Trăng lạnh và niềm hạnh phúc khi còn mẹ

Trăng lạnh (ảnh, NXB Hội Nhà văn) là tác phẩm mới nhất của Đại tá, nhà thơ Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Viết về nhiều đề tài nhưng có lẽ để lại nhiều xúc động cho bạn đọc chính là những bài thơ về mẹ của ông.

Trăng lạnh và niềm hạnh phúc khi còn mẹ

Với 61 bài thơ, được chia thành 3 chương, gồm: Trăng lạnh, Có một vầng trăng và Kỷ vật. Bấy nhiêu cũng đủ để người đọc nhẩn nha lật giở rồi bắt gặp những bài thơ chạm đến lòng mình. Một cuộc đời mà “Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng” hẳn sẽ là một sự phong nhiêu cho những trang viết. Trần Thế Tuyển viết về quê hương, về tình yêu, đồng đội, hay những nơi chốn ông đã đặt chân, nhưng thổn thức nhất vẫn là những bài thơ ông viết cho mẹ, như một xác quyết: “Hạnh phúc nhất trên đời còn mẹ”.

Người đọc bắt gặp tinh thần này trong thơ Trần Thế Tuyển: Không có Mẹ/ Sao chúng con có thể thành người/ Sống hết mình cho tương lai, quá khứ/ Dẫu mái đầu chúng con/ Mây trắng từ mọi xứ/ Những nếp nhăn như ruộng hạn quê nhà/ Chúng con vẫn là đứa trẻ/ Vịn chân mẹ hát ca (Ngày của Mẹ). Ở tuổi gần 70, nhà thơ Trần Thế Tuyển không giấu được niềm hạnh phúc lớn lao khi còn có mẹ. Sắp vào tuổi bảy mươi, con còn mẹ/ Hai mẹ con tóc bạc như nhau/ Con vẫn thế, như thời đi học/ Nắm cơm khoai bọc dải mo cau (Hạnh phúc nhất trên đời còn mẹ).

Cuộc đời gắn bó với binh nghiệp, vậy nên, không khó hiểu khi có những bài thơ Trần Thế Tuyển bày tỏ tình cảm với người mẹ trong tâm thức của một người lính. Ông nhói lòng khi nghĩ đến một ngày: Không thấy mẹ ngồi bậu cửa/ Phe phẩy quạt nan ngóng chờ/ Người lính nào đi qua ngõ/ Mẹ nghĩ về con trong mơ (Không thấy mẹ ngồi bậu cửa).

Những năm tháng đất nước gian lao, có biết bao người con phải tạm biệt quê nhà, tạm biệt mẹ để lên đường đấu tranh, giành độc lập cho dân tộc. Đó cũng là những ngày tháng mẹ ngồi bậu cửa ngóng con, lòng dạ chập chờn lo âu lẫn hy vọng. Mẹ là suối nguồn yêu thương, nhưng cũng là động lực mạnh mẽ cho những người con: Tạm biệt mẹ, lời ru dịu ngọt/ Chúng con đi theo tiếng sóng ầm vang/ Biển Tổ quốc phải ngàn năm nguyên vẹn/ Dù máu chúng con thắm đỏ giang san (Tiếng mẹ và tiếng sóng).

Những bài thơ về mẹ chiếm số lượng không nhiều trong toàn bộ tập Trăng lạnh. Có lẽ, nhà thơ Trần Thế Tuyển không chủ đích với đề tài này, vậy nhưng lại khiến người đọc rung động. Ở khía cạnh nào đó, đây cũng chính là thành công của tập thơ.

Tin cùng chuyên mục