Trận tứ kết: Italia-Tây Ban Nha 0-0 (sút luân lưu, Tây Ban Nha thắng 4-2): 88 năm chờ đợi một ngày…

Trận tứ kết: Italia-Tây Ban Nha 0-0 (sút luân lưu, Tây Ban Nha thắng 4-2): 88 năm chờ đợi một ngày…

88 năm trôi qua, lần đầu tiên người Tây Ban Nha mới thắng được Italia ở một giải đấu chính thức. Cho dù chỉ là chiến thắng trên chấm đá luân lưu nhưng cũng mang đầy ý nghĩa. Lịch sử luôn bảo lưu tiếng nói của riêng mình, nhưng lịch sử cũng chấp nhận sự thay đổi, nếu đấy là điều tốt đẹp.

Ở bán đảo Iberia giờ đây, niềm vui đang tràn ngập. Người Tây Ban Nha đang hãnh diện vì họ đã làm được điều không tưởng. Chuyện của quá khứ giờ đã lùi xa, một tương lai Tây Ban Nha kiêu hãnh tiến vào bán kết Euro 2008.

Hơn thế, họ đã có thể quên đi cái ngày 22-6 đen tối, ngày mà Tây Ban Nha thường rời những sân chơi lớn vì thất bại trên chấm đá luân lưu 11m ở World Cup 1986, Euro 1996 và World Cup 2002.

Trận tứ kết: Italia-Tây Ban Nha 0-0 (sút luân lưu, Tây Ban Nha thắng 4-2): 88 năm chờ đợi một ngày… ảnh 1

Các cầu thủ Tây Ban Nha trong niềm vui chiến thắng.

Hôm qua, người Italia đã chơi thật kém cỏi và thất bại là đương nhiên. Người ta không còn nhận ra hình ảnh của đội đương kim vô địch thế giới, càng không thể nhận ra lối chơi Catennacio đã làm nên tên tuổi của họ.

Italia rụt rè, nhút nhát trong trận đấu mà lẽ ra họ phải là người tích cực hơn. Dù HLV Roberto Donadoni vịn vào cái cớ Italia không có sự phục vụ của cặp tiền vệ chủ lực Gennaro Gattuso và Andrea Pirlo, lối chơi của họ trở nên đơn giản và thiếu sức mạnh, thì cũng chẳng được coi là cách biện minh hợp lý về thất bại này.

Khác với sự chờ đợi của giới mộ điệu, Italia và Tây Ban Nha nhập cuộc với sự thận trọng quá lớn. Chính điều đó đã đưa trận đấu vào sự tẻ nhạt. Đôi khi, David Silva và Marcos Senna cũng kéo người Tây Ban Nha chơi nhanh một chút, đá ít chạm hòng tìm cách kéo giãn đội hình Italia.

Nhưng vốn dĩ Italia đã chủ động đá chậm, chắc ở trung tuyến, nên thế trận chỉ ở mức giằng co. Họ khá khôn ngoan trong kế hoạch phòng thủ, nhưng lại tỏ ra yếu thế trong các đợt tấn công. Cặp tiền đạo Luca Toni-Alberto Aquilani như những bóng mờ trên sân.

“Lá phổi” De Rossi và tiền vệ được kỳ vọng Simone Perrotta thậm chí không tung ra được đường chuyền sắc sảo nào để giúp đồng đội gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Họ cũng có một vài cơ hội, đấy là cú sút căng đầu hiệp hai của Camoranesi, nhưng cú ra chân xuất thần của thủ thành Iker Casillas đã cứu nguy cho Tây Ban Nha.

Tới gần cuối trận, đường chuyền thuận lợi của Di Natale từ biên phải vào, Toni tung người móc bóng nhưng hụt. Đã vậy, mũi giày của tiền đạo này lại phá bỏ luôn cơ hội mà hậu vệ Grosso dâng lên đang chực chờ tung ra cú sút ghi bàn trong tư thế thuận lợi. Và rồi, khi Di Natale đánh đầu cực hiểm ở hiệp phụ thứ nhất cũng bị những đầu ngón tay kỳ diệu của Iker Casillas cản phá.

Hòa 0-0 sau 120 phút, Italia bước vào loạt đá luân lưu với ưu thế về tinh thần và trong những ánh mắt lo ngại của người Tây Ban Nha. Không ai nghĩ họ bại, vì mới đây thôi, nhờ tinh thần lạnh lùng, đã vượt qua người Pháp ở chung kết World Cup 2006 cũng sau màn đấu súng căng thẳng. Thế nhưng, trong một ngày xuất thần, Casillas trong khung gỗ của tuyển Tây Ban Nha đã lật đổ mọi dự đoán.

Cho dù ở phía bên kia, thủ thành Buffon đón lõng được cú sút của tiền đạo Dani Guiza, nhưng hai pha cản phá thành công của Casillas trước 2 cú sút hiểm của De Rossi và Di Natale đã đưa Tây Ban Nha thẳng tiến vào bán kết với tỷ số thắng chung cuộc 4-2. Thêm một lần, người Italia lại thua trong màn đấu súng, sau những kỷ niệm buồn ở các kỳ World Cup 1990, 1994 và 1998.

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục