Các CĐV Arsenal phản đối HLV Wenger có vẻ như chưa đủ, giờ đây họ muốn nhìn thấy đội nhà thua trận, đó là góc nhìn của nhiều bình luận viên tại Anh về tình hình của Arsenal hiện tại.
Đó là thứ tệ nhất của bóng đá. Cầu thủ muốn thua còn dễ hiểu, CĐV mà muốn đội nhà thua còn nặng nề gấp nhiều lần. Điều tệ hơn nữa, họ nghĩ đến điều đó chỉ vì muốn nhìn thấy một sự thay đổi nào đó của đội nhà. Một nhu cầu quá đơn giản nhưng lại vô cùng khó ở Arsenal.
Thật ra, nếu nhìn ở góc độ tích cực, đó không hẳn là hiện tượng đáng phê phán. Có câu “Thử có thể thất bại, nhưng không thử thì đã là thất bại”. 20 năm qua, Arsenal đã quen với “cuộc sống tốp 4” nhưng lại mất 14 năm không nếm được cảm giác của chức vô địch. Vậy mà mới đây, HLV Wenger lại một lần nữa cho rằng “vào tốp 4 đã là có 1 danh hiệu”. Nói như vậy nghĩa là Arsenal phải tự hài lòng với chính mình thôi.
Hãy thử đặt mình vào cảm giác của các CĐV Arsenal thì biết. Nếu thi thoảng vào tốp 4 thì chả nói làm gì, đằng này một khi đã quá quen thuộc thì nhu cầu tiến lên á quân, vô địch là lẽ đương nhiên. CĐV Arsenal chắc chắn phải khác người hâm mộ của những đội khác bởi yêu cầu của họ hoàn toàn chính đáng.
Đó là lý do mà dù đau lòng, nhiều fan của Pháo thủ vẫn muốn đội nhà thua. Có thể HLV Wenger sẽ không ra đi nhưng chí ít, đội bóng sẽ có sự thay đổi nào đó. Ví dụ như nếu không đá Champions League hay tệ hơn là Europa League, biết đâu Arsenal sẽ được như Chelsea mùa này. Rõ ràng, trong 7 mùa giải gần nhất, Arsenal đâu đủ năng lực để vào tứ kết giải đấu số 1 châu Âu. Nói cách khác, có tham gia thì cũng chỉ thêm một chút thu nhập chứ chẳng giải quyết được vấn đề cốt lõi. Ai mà biết được, chuyện “tái ông thất mã” vẫn thường xảy ra, không có lý do gì để gạt bỏ một giả thuyết “mất lòng trước, được lòng sau” như vậy cả.
Việt Khang