Theo cáo trạng, năm 2004, L. sang Malaysia làm ăn. Đến năm 2009, L. nhận việc phiên dịch, theo dõi và đưa đón gái bán dâm trong hệ thống quán bar, khách sạn do một người Malaysia sở hữu.
Từ đó, L. giúp ông chủ tìm những cô gái người Việt ưa nhìn, trẻ tuổi, đưa sang Malaysia hành nghề. Với chiêu bài làm phục vụ quán bar, tiệm massage với mức lương cao, L. lừa rồi đưa trót lọt 11 cô gái cùng quê sang Malaysia.
Sau đó, thay vì sắp xếp việc làm lương cao như thỏa thuận, L. và ông chủ trở mặt, ép nạn nhân bán dâm để trừ khoản nợ chi phí đi lại, ăn, ở. Bên cạnh tội “Mua bán người”, L. bị truy tố thêm tội “Cướp tài sản” do cùng đồng bọn hành hung, lấy tài sản của gia đình một nạn nhân trong vụ án.
Tại tòa, L. mệt mỏi, hốc hác, khó nhọc rút tay khỏi còng số tám. HĐXX cho phép bị cáo ngồi suốt phiên tòa vì lý do sức khỏe. Khi chủ tọa nhắc đến 11 nạn nhân, bị cáo cho rằng mình làm việc nhận hoa hồng chứ không hề nghĩ đây là hành vi phạm pháp. Chưa hết, L. thản nhiên nói: “Có người ở đó làm 3 năm mới trốn. Họ tự nguyện xuất ngoại chứ bị cáo không hề ép buộc. Bị cáo không có ý định cướp tài sản mà chỉ đến đòi số nợ họ vay trước đó. Do phía bên kia trễ hẹn trả nợ nhiều ngày, nên bị cáo phải làm như vậy mới có tiền mang về cho ông chủ”.
Đến đây, chủ tọa phiên tòa công bố lời khai của bị hại. Tất cả đều tố cáo L. lừa đảo. “Trong thâm tâm chắc chắn bị cáo hiểu rõ việc mình làm là sai trái, là tội ác”, vị chủ tọa khẳng định. Đại diện cơ quan công tố tiếp lời: “Vì tiền, bị cáo không chỉ bước chân vào vũng bùn lầy, tự hủy hoại tương lai của bản thân, mà còn làm hại bao nhiêu người vô tội khác. Những người như bị cáo đã phá hủy công sức xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam tốt đẹp của biết bao thế hệ. Pháp luật xử lý bị cáo như thế nào cũng không thể bằng bản án mà các nạn nhân dành cho bị cáo”.
Phòng xử án im phăng phắc. L. cúi gằm mặt, không nói gì thêm. Giờ nghị án, mẹ của L. bước lên gặp con. Suốt phiên tòa, bà không ngừng rơi nước mắt. Đến giây phút này, người mẹ già vẫn nuôi hy vọng luật sư có thể giúp con gái bà sớm về đoàn tụ.
Chủ tọa phiên tòa đọc bản án, L. bật khóc. Lúc này, L. mới thấu hiểu sai lầm mình gây ra đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho người mẹ già và tự nhấn chìm tuổi xuân. Tòa án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo T.T.P.L. 9 năm tù về tội “Mua bán người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là 14 năm tù. Cơ quan pháp luật phán quyết một bản án nghiêm minh nhưng cũng mở lối chờ bị cáo L. tự mình bước ra khỏi vũng bùn. Cả HĐXX lẫn cơ quan công tố đều động viên L. cải tạo tốt, sớm trở về phụng dưỡng mẹ, làm lại cuộc đời.