Giữ hơi thở rừng, dựng đô thị xanh
Ngược về Cần Giờ những ngày cuối tháng 9, đường Rừng Sác mở ra như một tấm thảm xanh mát. Người dân Cần Giờ vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, dù con đường này đã đón nhiều hơn những chuyến xe buýt, khách du lịch và các dự án mới đang rục rịch hình thành.
Với họ, rừng không chỉ là “lá phổi” lọc không khí cho thành phố, mà còn là máu thịt, là vốn liếng cho những mùa du lịch xanh. Xã Cần Giờ ngày nay có diện tích 157km2, dân số hơn 27.000 người, vẫn là vùng đất hiền hòa giữa rừng và biển. Trên các trục đường chính Lương Văn Nho, Giồng Ao, hoa và cây xanh đã trở thành một phần quen thuộc của cảnh quan. Cần Giờ đang thay đổi ở nhịp di chuyển: bến xe được đầu tư mở rộng 5.000m2, 3 tuyến xe buýt kết nối, và nhất là kế hoạch chuyển đổi phương tiện công cộng sang dùng điện, năng lượng xanh.
Đến gần bến đò Tắc Xuất (đầu mối giao thương giữa thị trấn Cần Thạnh, xã đảo Thạnh An và cả tuyến sang phường Vũng Tàu), chúng tôi dừng chân ở cửa hàng tạp hóa của vợ chồng ông Phạm Ngọc Khôi. Ông rời quê Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) đến Cần Giờ lập nghiệp từ năm 2006. Gần 20 năm gắn bó, ông Khôi chứng kiến từng chuyến đò qua lại, từng bước chuyển mình của vùng đất rừng biển thiêng liêng.
Ông vui khi đời sống ngày càng khấm khá, hạ tầng dần hoàn thiện, nhưng niềm vui ấy đi kèm nỗi trăn trở: phát triển không được đánh đổi lấy màu xanh. Với ông, rừng ngập mặn và biển cả không chỉ là cảnh quan, mà là nguồn sống nuôi dưỡng cả gia đình và bao thế hệ. Từ câu chuyện nhỏ của một gia đình ở bến đò, có thể thấy rõ suy nghĩ chung của người dân nơi đây. Họ không khước từ sự đổi thay, nhưng mong sự đổi thay đó phải gìn giữ được bản sắc tự nhiên, để Cần Giờ vẫn là “lá phổi xanh” bền bỉ của thành phố.

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2025-2030, cụm từ “đô thị xanh” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chương trình hành động. Các chỉ tiêu về năng lượng sạch và hạ tầng môi trường được đặt ở vị trí trung tâm, được mang ra bàn thảo rộng rãi trong dân, để rồi đi vào nghị quyết đại hội.
Cần Giờ đặt mục tiêu 100% hộ dân dùng nước sạch, 100% rác thải được thu gom, 100% xe buýt dùng năng lượng sạch, hầu hết công trình tuân thủ quy định môi trường. Trong nhiệm kỳ tới, địa phương xác định quan điểm phát triển định hướng đô thị sinh thái bền vững, từng bước áp dụng công nghệ xanh trong phát triển đô thị và bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử đã ăn sâu vào đời sống cư dân.
Vươn mình từ sóng nước
Buổi sáng trên sông Chà Và, những bè nuôi hàu của xã Long Sơn lấp lánh trong nắng sớm. Ở đây, nghề nuôi hàu, nuôi cá không chỉ là kế sinh nhai mà đang mở ra hướng đi mới, kết hợp sản xuất với du lịch. Vài năm gần đây, Long Sơn được nhắc tới nhiều hơn trên bản đồ du lịch sinh thái. Một trong những điểm sáng là Hợp tác xã Như Ý Long Sơn. Từ vùng nuôi dưới chân cầu Chà Và, hợp tác xã đã dựng nên khu ẩm thực và nghỉ dưỡng trên sông.
Trên bản đồ quy hoạch, Long Sơn với hai phân khu đảo Long Sơn và Gò Găng đều hướng tới phát triển đô thị sinh thái mật độ thấp, gắn liền với rừng ngập mặn, sông rạch và mặt nước bao la. Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Long Sơn, mục tiêu lớn nhất được xác định trong báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Long Sơn thành đô thị xanh, sinh thái, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu: một Long Sơn vừa giữ được nhịp sống sông nước đặc trưng, vừa hòa mình vào guồng phát triển mới của thành phố.
Đi xa hơn, giữa trùng khơi, Côn Đảo lại mang một sắc thái khác, vừa thiêng liêng trong ký ức lịch sử, vừa là điểm đến du lịch nổi bật. Nhưng cùng với sự nổi tiếng là áp lực rác thải, nguy cơ suy giảm môi trường sinh thái. Côn Đảo đã chọn hướng đi kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh như một lẽ tất yếu, nói “không” với túi ni lông và mút xốp tại Nghĩa trang Hàng Dương, yêu cầu toàn bộ cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành giảm thiểu nhựa dùng một lần.
Lãnh đạo Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, đặc khu Côn Đảo đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh ở mức 80%, xử lý 100% rác thải và chất thải y tế, để đến năm 2030 toàn bộ hộ dân phân loại rác tại nguồn. Đó không chỉ là chỉ tiêu, mà là lời hẹn với biển, với rừng. Với hướng đi trọng tâm “hiện đại - sáng - xanh - sạch - đẹp”, Côn Đảo đang quyết tâm vẽ nên một bức tranh phát triển bền vững, nơi con người tìm về và tin rằng vẫn còn những vùng đất biết yêu thương thiên nhiên đến thế.
Biến thách thức khí hậu thành cơ hội kiến tạo đô thị sinh thái
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), TPHCM nằm trong nhóm đô thị chịu rủi ro lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Vì thế nhiệm kỳ 2025-2030 đòi hỏi một chiến lược phát triển vừa mạnh mẽ vừa bền vững. Những vùng còn giữ được hệ sinh thái tự nhiên, như Cần Giờ với rừng ngập mặn, Long Sơn với không gian sinh thái thủy sản, hay Côn Đảo với vị thế đặc khu biển đảo chiến lược, đang trở thành “vốn quý” để thành phố kiến tạo mô hình đô thị xanh, tuần hoàn và có sức chống chịu cao với biến đổi khí hậu.
Các chuyên gia cho rằng, ước mơ về một “siêu đô thị trong rừng” không dừng ở chuyện nhà cao tầng, trung tâm thương mại hay hạ tầng hiện đại, mà còn phải là nơi con người được sống giữa cây xanh, mặt nước và không khí trong lành. So với chuẩn mực quốc tế, TPHCM vẫn còn ở vạch xuất phát khá thấp: tỷ lệ cây xanh chỉ đạt 0,5m2/người - mức thấp nhất cả nước. Ngay cả mục tiêu nâng lên 1m2/người như trong dự thảo báo cáo chính trị cũng chưa thật sự đáp ứng khát vọng về một đô thị đáng sống.
Theo ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM, để tiến gần hình mẫu “đô thị xanh”, việc phát triển các không gian xanh, công viên, mảng cây ven đường, ven kênh rạch có thể thực hiện ngay. Những chương trình trồng cây quy mô lớn, nếu đặt mục tiêu đủ tham vọng, chẳng hạn hàng trăm triệu cây xanh trong một nhiệm kỳ, sẽ tạo được cú hích quan trọng. Song song đó, thành phố phải thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh, mở rộng hệ thống vận tải công cộng và chuyển đổi sang năng lượng sạch cho phương tiện.
Trong bức tranh phát triển đô thị xanh, kiến trúc được xem là một trong những mắt xích quan trọng. Theo KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM, ở thành phố, mỗi năm có đến hàng chục ngàn ngôi nhà cùng nhiều công trình mới được xây dựng, nhưng số lượng áp dụng các tiêu chuẩn thân thiện với môi trường lại rất hạn chế. Đã đến lúc thành phố cần một bộ tiêu chí chính thức về kiến trúc xanh, vừa để định hướng, vừa tạo cơ sở pháp lý cho xu hướng này phát triển.
Nhà nước nên tiên phong: các công trình công cộng, trụ sở hành chính, bệnh viện, trường học… có thể áp dụng kiến trúc xanh ngay từ khâu thiết kế. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong nhận thức và lối sống. Một đô thị xanh không thể hình thành chỉ từ quy hoạch hay đầu tư ngân sách, mà cần sự chung tay từ cộng đồng. Khi lối sống xanh trở thành lựa chọn tự nhiên của mỗi cá nhân, khát vọng về một đô thị xanh mới có cơ hội trở thành hiện thực.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa ra 5 chỉ tiêu về đô thị và môi trường
- Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16%-26%.
- Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đến năm 2030 đạt 80%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đến năm 2030 đạt 40%-45%. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 90%.
- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 11%.
- Đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn.
- Đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn (20.000 căn).