Nếu Bồ Đào Nha không có Cristiano Ronaldo, liệu rằng họ có vào tới trận chung kết hay không? Đó là một câu hỏi mà ai cũng có thể trả lời ngay rằng: “Không!”. Đội bóng áo bã trầu vẫn còn có Renato Sanches, Ricardo Quaresma, Nani, Pepe… nhưng rõ ràng, họ sẽ không đi tới đâu cả nếu không được dẫn dắt và truyền cảm hứng bởi CR7.
Ở lượt trận bán kết, trong một ngày thi đấu chói sáng, Ronaldo đã làm lu mờ Gareth Bale. Hai ngôi sao sáng giá đối đầu nhau ở bán kết có những điểm chung – riêng khá thú vị. Trong một trận đấu khá chặt chẽ, kín kẽ, người hâm mộ trông đợi những phút lóe sáng của họ, để quyết định cuộc chơi. Và CR7 đã làm được. Người ta bảo, sóng to gió cả mới cần đến những “thuyền trưởng” tài ba, quyết đoán lèo lái con thuyền đi đến đích.
Tôi không thể quên những loạt luân lưu cân não giữa tuyển Ba Lan và Bồ Đào Nha. Khi Ronaldo lĩnh ấn tiên phong, tôi đã nghĩ tới hình ảnh Messi. Nếu Ronaldo sút trượt và đội bóng bị loại, ngôi sao này có thể cũng sẽ nói lời giã từ đội tuyển. May quá! Rồi CR7 ngồi sau lưng dàn cầu của Bồ Đào Nha, nhắm mắt, không dám nhìn đồng đội thực hiện các lượt sút, chỉ ngẩng mặt lên, nhòm qua khe chân đồng đội mỗi khi tới lượt cầu thủ đối phương thực hiện. Theo tôi, đó là khoảnh khắc thật đáng yêu và cũng đầy trách nhiệm.
Có thể có những người không thích Ronaldo, cho rằng anh quá kiêu căng, màu mè, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng anh luôn tỏ ra là một người đàn ông đích thực trong những giờ phút đáng ghi nhớ của bóng đá. Trong thực lực hiện nay, HLV Santos đã quyết định biến tuyển Bồ Đào Nha thành một cỗ máy thực dụng. Ronaldo, từ một chuyên gia săn bàn, giờ đây hoạt động rộng hơn, giống một tiền vệ hơn. Thậm chí nhiều lần anh xuất hiện gần khu cấm địa để hỗ trợ hàng thủ. Ronaldo đã gạt bỏ chủ nghĩa cá nhân, chấp nhận mọi yêu cầu chiến thuật. Với cầu thủ siêu sao và đầy cá tính như CR7, tôi cho đó là sự mở lòng.
Tôi yêu CR7, bởi những gì mà anh làm sau trận đấu với đối thủ của mình. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Ronaldo đã lặng lẽ đến bên Bale. Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện ngắn bằng một cái ôm tình cảm. Tôi vẫn còn nhớ, sau trận đấu ở vòng 1/8 với Croatia, Ronaldo tiến đến an ủi Modric, trao cho Modric vòng tay chia sẻ nỗi buồn thất trận. Đấy chính là những hình ảnh đẹp, thắm đượm tinh thần thể thao. Bóng đá là một cuộc chơi thể thao, nhưng bóng đá cũng phản ánh đầy đủ những khía cạnh của cuộc đời, cũng như tâm tư, tình cảm của con người.
Trận chung kết sắp tới, Ronaldo chắc chắn sẽ được chú ý hơn, vì thói đỏng đảnh, thích biểu lộ cảm xúc, cả cáu bẳn, thất vọng lẫn mừng vui trong từng đường bóng, từng khoảnh khắc. Trong cuộc sống không ai hoàn hảo. Tôi trân trọng những người sống thật với bản thân, chỉ vì họ biết họ sống trách nhiệm với niềm đam mê.
PHẠM TRẦN NGỌC DIỆP (Tây Ninh)