Những năm đất nước vừa giải phóng, trong sự khó khăn thiếu thốn ban đầu, còn có thiếu cả loại thuốc ngừa thai mà má tôi thường dùng. Cho nên, sau đó ít năm, tôi có thêm một đứa em út muộn mằn cách tôi đến mười tám tuổi mà gia đình rất mực yêu thương. Khi tôi sinh con đầu lòng, đứa em út của tôi vừa lên tám.
Vào lúc ấy, ở độ tuổi đó, tuy em chưa làm được gì nhiều nhưng mỗi buổi đi học về, em đến thẳng nhà tôi, lúc lấy giúp tôi ly nước, giặt hộ cái khăn. Và từ đó cho mãi đến những năm sau, dì út luôn phải giúp anh chị trông nom cháu.
Rất nhiều lần, em út tôi kêu đau nhức bắp chân trái. Thoạt đầu, cả nhà cứ ngỡ do em đi bơi nhiều quá. Sau đó, tôi đã đưa em đến bệnh viện tỉnh khám khi em bỏ hẳn đi bơi mà đau nhức vẫn không hề thuyên giảm. Từ bệnh viện tỉnh, các bác sĩ chỉ lắc đầu rồi chuyển em tôi xuống Trung tâm Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.
Tại đây, ở phòng khám nào cũng vậy, sau khi thăm khám, các bác sĩ đều vuốt tóc em ân cần, thương xót hỏi han: “Cháu học lớp mấy”. “Nước mắt tôi chảy dài. Trốn em, tôi ra hành lang bệnh viện mặc tình nức nở. Đúng bảy tháng, ba ngày kể từ ngày đầu đến viện, em tôi mất sau nhiều ngày đau đớn vì căn bệnh ung thư xương quái ác.
Đã hơn mười năm qua, tôi với niềm vui cùng chồng con - hạnh phúc của riêng mình, phần nào vơi đi nỗi đớn đau cùng người mẹ già bất hạnh. Một lần vào nhà sách chọn sách cho con, tôi gặp quyển “Tiên bay về trời” của nhà văn Nguyễn Đông Thức.
Vốn xưa nay là người khó chảy nước mắt vì phim, vì sách v.v...
Thế mà đọc “Tiên bay về trời”, tôi đã “để cho nước mắt mình mặc sức tuôn rơi”... Truyện kể về một cô bé giống như em tôi đang ở tuổi trăng tròn, đầy mộng mơ cùng ước vọng, bị bệnh nan y và chết đi để lại bao thương đau và nuối tiếc.
Cô bé trong truyện khác em tôi ở chỗ do má tôi đã quá hoảng loạn, chạy chữa lung tung làm bệnh trở nặng thêm. Còn cô bé, do bác sĩ ở quê cô chẩn đoán sai, điều trị không đúng khiến bệnh tình thêm trầm trọng. Do đó, thời gian sống của cả hai – em tôi và nhân vật trong truyện - đều bị rút ngắn lại.
Hai cô bé đáng thương ấy còn có nhiều điểm giống nhau. Những ngày cuối đời em tôi may mắn được một bác sĩ mỗi ngày đến nhà thăm khám, giúp em tôi an tâm và giảm bớt những cơn đau. Người bác sĩ ấy không quản ngại con hẻm ngoằn ngoèo, lầy lội dẫn vào nhà ba má tôi để hàng ngày đến đúng hẹn như đã hứa.
Vậy mà cũng người bác sĩ ấy đã nhiều lần ngại ngùng từ chối những phong bì chứa số tiền gọi là tiền xăng nhớt từ tay ba tôi và cũng đã nhiều lần, dù cúi mặt cố giấu đi tôi vẫn thấy bác sĩ ấy ứa nước mắt trước nỗi đau của em, của má và của cả gia đình cùng những nỗi khó khăn đời thường của đa số mọi người dạo ấy.
Riêng cô bé trong truyện, những ngày cuối đời, cô có ước nguyện được gặp mặt, trò chuyện cùng các thần tượng mà cô hằng mến mộ. Nhạc sĩ Nguyễn là một trong số đó. Và người nhạc sĩ này không những chỉ đến một lần theo lời thỉnh cầu của bà mẹ đau khổ sắp mất con mà đã đến hàng ngày, trò chuyện, an ủi, vỗ về cô bé tội nghiệp cho đến phút cuối khi cô xuôi tay nhắm mắt, lìa đời.
Trước khi mất, cô bé trong truyện đã gửi tất cả búp bê, gấu bông thân thiết của mình cho trẻ em ở viện mồ côi. Còn em út của tôi, một buổi tan trường về, đến bên cái giường bộn bề khăn áo, len lén đeo vào tay cháu bé chưa đầy tháng tuổi chiếc vòng nhựa đỏ xanh mà em mua được trước cổng trường, từ phần tiền nhịn quà bánh ít ỏi.
Cũng như tôi “mẹ và dì của Tiên òa khóc, trong khi những người đàn ông cố cắn chặt răng” và “Không, Tiên không chết. Cô bé chỉ bay về trời sau cuộc dạo chơi ngắn ngủi xuống cõi trần. Nguyễn tin vậy. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ để cho nước mắt mình mặc sức tuôn rơi... Tôi cũng tin Tiên đã bay về trời”.
BAO KIM THANH
(Bình Dương)