Tháng 3 gõ cửa phòng tôi thật kịp lúc. Mở mắt để nhận ra mới 5 giờ rưỡi trời đã sáng bạch. Cửa sổ khép hờ để lọt qua khe một làn gió xuân phẩy nhẹ. Thêm cụm mây hồng lững đững trôi ngang khung kính mờ trông nhàn hạ, thảnh thơi. Chim hót ríu ran - những con chim sẻ “thường trú” lâu năm trên máng xối mái nhà hết đời này sang đời khác. Mùa sinh sản và lũ chim dậy sớm, hối hả đi về loay hoay lót ổ, đẻ trứng, mớm mồi. Bực dọc vì chúng thả bay rác, bay lông, nhưng tiếng “chí chóe” của chúng vào một buổi sáng đầu ngày tháng 3 thì quả là quá tuyệt. Ríu ran bằng thanh âm giục giã khiến ta phải lập tức tung mền ngồi dậy; nằm rốn sợ e mình “phạm lỗi”, không ý thức được nhịp chân đi hối hả của đất trời. Mở toang cửa: cây chùm ruột nghiêng đầu rũ tóc, mới ngày nào còn duyên dáng đu đưa những tán lá nâu non giờ đã bất ngờ dậy lên sắc xanh lục đậm. Mặt trời tháng 3: nắng trong veo là nắng. Màu chàm lam của núi tự bao giờ đã sừng sững hiện lên rõ ràng góc cạnh, không mơ hồ lẩn khuất trong mây như những buổi sớm giêng hai. Nắng tháng 3 hong ấm sực cả tiết trời xuân. Xuân chín. Hơi xuân căng mọng, tràn đầy trong từng tiếng hót của chim, trong từng màu mây, sắc lá. Hạ chưa về tới; nhưng trong nồng nàn hơi xuân viên mãn tháng 3 đã có chút gì lương vương vị “hạ”. Lương vương đủ để thêm nồng nàn, thêm rực rỡ sắc hương xuân mà vẫn chưa đến mức oi nồng…
Tháng 3. Chợt nhớ ra đã đến Ngày - Của - Một - Nửa - Thế - Giới. Một nửa; nhưng bao gọn, trùm ôm cả thế giới bằng hoài thai, sinh dưỡng, chở che. Mẹ. Hoặc chị. Hoặc vợ hoặc người yêu.... Tất tật, phải chăng cũng đều là Mẹ? Tháng 3 về, tới hẹn lại lên, hơi xuân chắc chắn không quên tưới tắm nồng nàn thêm cảm xúc tri ân dành cho “Một Nửa”. Thành thơ. Thành nhạc. Thành hoa hồng và chocolate, hay muôn vạn lời chúc tụng. Cũ càng, nhưng không sến sẩm. Không bao giờ là sến sẩm những tấm lòng, những động thái biết ơn dành cho Mẹ. Những - Người - Mẹ…
Tới rồi, tháng 3…