Tôi đã yêu Huế như thế!

Chưa từng đến Huế, nhưng câu hát “Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ. Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt” cứ văng vẳng bên tai, như một lời mời gọi tha thiết. Tôi chẳng thể lý giải vì sao mảnh đất ấy lại có sức hút kỳ lạ với mình đến thế. Chỉ biết rằng, một ngày nào đó, tôi nhất định phải đặt chân đến. Và rồi, tôi đã đến Huế, yêu Huế, để rồi chẳng biết tự bao giờ, nơi đây đã trở thành một người bạn thân thiết trong đời.

Biểu diễn nhã nhạc cung đình ở Đại Nội
Biểu diễn nhã nhạc cung đình ở Đại Nội

Lần đầu tiên đặt chân đến Huế là vào một ngày hè nắng như đổ lửa. Dù trời oi ả, nhưng vì thời gian ở lại không nhiều, tôi và bạn vẫn rong ruổi khắp nơi, từ những lăng tẩm cổ kính ở vùng ngoại ô, băng qua cầu Tràng Tiền, ghé thăm Đại Nội, rồi dừng chân bên chùa Thiên Mụ. Trốn vào bóng râm của ngôi chùa và những hàng cây xanh mát, tôi thầm than thở: “Huế chi mà nóng rứa, Huế ơi!”. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, Huế lại khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng, mộng mơ, một vẻ đẹp mà chẳng nơi nào có được. Khoảnh khắc ấy đã khắc sâu trong tôi một tình yêu đầu đời dành cho Huế.

Có lẽ, Huế đẹp và “thơm” nhất khi về đêm. Khi ấy, dòng người tấp nập đổ về các bến thuyền để lắng nghe nhã nhạc cung đình vang vọng trên những con thuyền trôi lững lờ dọc sông Hương. Nhắc đến nhã nhạc, làm sao tôi có thể quên buổi chiều hôm ấy, ở một góc Đại Nội, nơi dàn nhạc cùng những ca sĩ trong tà áo dài hồng, đầu đội khăn vấn, cất lên những giai điệu vừa lạ tai vừa cuốn hút. Khung cảnh ấy, âm thanh ấy, như hai nửa của một vòng tròn, khớp vào nhau một cách tròn trịa và hoàn hảo.

Rồi một buổi chiều trên đất Huế, tôi bắt gặp một vẻ đẹp khiến mình choáng ngợp. Trên con đường rợp bóng những hàng cây cổ thụ dọc bờ sông Hương, một hàng dài những thiếu nữ Huế trong tà áo dài tím thướt tha, dịu dàng sải bước, dường như đang tập luyện cho một buổi lễ nào đó. Tôi chẳng thể rời mắt, thậm chí còn ngoái nhìn theo khi họ lướt qua: “Sao con gái Huế lại đẹp dịu dàng đến thế!”. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh ấy, cứ vấn vương mãi trong lòng tôi đến tận bây giờ. Phải chăng... tôi đã yêu Huế mất rồi?

Có lẽ vì yêu, nên tôi cứ trở đi trở lại với Huế. Tôi tìm đến một Huế khác, một Huế mang dấu ấn thời gian, ẩn mình nơi núi rừng mát lành. Chạy dọc hơn 20 cây số trên con đường núi quanh co, tôi đến đỉnh Bạch Mã, nơi những tòa lâu đài bằng đá từ thuở xa xưa vẫn còn đứng đó, lặng lẽ giữa đại ngàn. Từ đài quan sát trên cao, tôi thu trọn Huế vào tầm mắt. Huế nhìn từ đây thật khác lạ, vẫn là Huế, nhưng đan xen giữa những mái nhà là những mảng xanh ngút ngàn, dòng sông uốn lượn, ánh nắng vàng trải dài như dát mật. Tôi chợt nghĩ, thiên nhiên vẫn ở đó từ bao đời, Bạch Mã sừng sững, sông Hương miên man, chứng kiến Huế đổi thay qua bao biến động. Những đổi thay có thể lớn lao với một đời người, nhưng trước sự trường tồn của thời gian, của thiên nhiên và của non sông, tất cả rồi cũng hóa nhỏ bé.

Tin cùng chuyên mục