Nhà năm người co cụm chiếc giường đôi
Mảnh chăn nhỏ kéo bên nào cũng hở
Nhà không cửa sương tuồn vào lặng lẽ
Trộm giấc mơ bé bỏng tuổi lên mười.
Một căn nhà hiện tại tuổi ba mươi
Cửa trong cửa ngoài vẫn không sao khóa nổi
Nắng quái ngoài kia
Mưa trong lòng thẳm
Tiếng vọng vào trong
Tiếng hắt ra ngoài
Giường rộng quá sờ bên nào cũng trống.
Một căn nhà phúc đức tuổi già
Xây bên kia đỉnh dốc
Gần đất xa trời
Cái nắm cái buông
Người còn người mất
Tôi về với đất
Nhà không là nhà