Toát mồ hôi tìm nhà thi đấu

Toát mồ hôi tìm nhà thi đấu

Một ngày trước lễ khai mạc Á vận hội, nhóm phóng viên Việt Nam đã lên đường “truy tìm” các địa điểm thi đấu của đại hội, nhằm tìm hiểu cũng như để không bị lạc đường khi các môn thi đấu diễn ra trong những ngày tới. Tuy nhiên, mất gần cả ngày trời, nhưng chúng tôi vẫn chỉ đi đến đúng 2 địa điểm, cũng như toát mồ hôi hột để tìm đường.

Toát mồ hôi tìm nhà thi đấu ảnh 1

Các phóng viên hỏi thăm đường đến địa điểm các nhà thi đấu. Ảnh: Bách Nhật

Ban đầu có khoảng 10 phóng viên của các báo di chuyển khoảng 5 cây số bằng taxi đến ga tàu ngầm để đến khu Đại học Thành, nơi sẽ diễn ra các môn bóng chuyền, bóng đá, đấu kiếm, xe đạp, bóng bầu dục, đua ngựa, bóng ném, và là nơi tập luyện của môn điền kinh. Đồng thời, sáng hôm qua, khu vực này cũng diễn ra lễ rước đuốc của đại hội.

Cũng chính bởi lễ rước đuốc này mà nhà ga khu Đại học Thành (nơi chúng tôi dự định đến) bị cấm dừng xe điện, nên chúng tôi phải xuống ở bến Guanzhou, cách nơi này khoảng 10 cây số.

Sau một hồi khoái trí thưởng thức cảm giác được đi xe điện ngầm gần 40 cây số, ra khỏi ra Guanzhou, cánh phóng viên Việt Nam đã không khỏi xanh mặt trước một đại lộ mênh mông vắng bóng người lẫn xe, và toát mồ hôi hột thêm một lần nữa khi các anh cảnh sát đang đứng gác ở đây cho biết: “Cứ đi bộ khoảng 30 phút thì sẽ có trạm xe bus chở đến khu Đại học Thành”. Nghe xong “hung tin” ấy và nhìn cái nắng chang chang, 2 phóng viên nữ của báo Thanh Niên và Lao Động, cùng một vài phóng viên nữa đã le lưỡi lắc đầu, rồi chui tọt xuống hầm để đáp xe điện tiếp tục đến trung tâm báo chí cho lành. Trong khi đó, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình.

o0o

Thời may, mới đi bộ được khoảng 10 phút, có 2 vợ chồng người địa phương nghe tin trạm Đại học Thành không thể dừng tàu điện nên sẽ có nhiều hành khách sẽ phải xuống ga này, vì thế họ đã chạy chiếc xe tải nhỏ ra đón khách và thu 5 nhân dân tệ/người (16 ngàn đồng).

Trên xe, đôi vợ chồng này hớn hở cho biết, sáng giờ họ đã kiếm được kha khá với những vị khách “bị hại do lễ rước đuốc” như chúng tôi. Tuy nhiên, chuyến xe “chất lượng thấp, nhưng giá cao” này cũng chỉ chở chúng tôi đi được khoảng 5km rồi dừng lại ở trước cổng một ngôi làng, và từ đây, chúng tôi phải cuốc bộ gần 2 cây số mới vào đến khu làng đại học. Tuy nhiên, trước cái làng đại học mênh mông, và dù đi cùng chúng tôi có 2 phóng viên Thông Tấn Xã nói tiếng Hoa như… tiếng Việt, thế mà cầm bản đồ, hỏi đường tình nguyện viên các kiểu, nhưng vẫn bị mọi người chỉ mỗi nơi mỗi phách, vì trong khu này có khá nhiều nhà thi đấu và tập luyện. Đồng thời, chúng tôi luôn nhận được ánh mắt ái ngại của các tình nguyện viên, bởi “dù nằm trong khu này, nhưng nó vẫn xa lắm, các anh đi bộ không nổi đâu”…

Tự tin vào sức trai tráng, chúng tôi cứ nhe răng cười giữa trưa nắng, và quẩy ba lô tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi cuốc bộ thêm được khoảng 4 cây số và đặt chân đến khu vực đầu tiên với môn đấu kiếm, sân tập điền kinh và sân thi đấu bóng bầu dục (địa điểm được xem là gần nhất), khi ấy, chúng tôi đã… sạt hết giò cẳng. Và khi vào đến nơi, trò chuyện cùng chàng sỹ quan cảnh sát Li (cũng là đội trưởng khu này), lúc ấy, chúng tôi mới biết tại sao các tình nguyện viên ở đây đầy ái ngại khi thấy chúng tôi lội bộ để tìm nơi thi đấu, vì khu Đại học Thành này rộng tới 18,5 cây số vuông và chia thành 3 vòng, nơi chúng tôi đứng là khu giữa. Đồng thời, Li cho biết, do chỉ còn 1 ngày nữa là khai mạc nên tất cả địa điểm thi đấu không cho người ngoài vào để bảo đảm an ninh.

o0o

Sau khi rời khu vực này, chúng tôi quyết định đi về trung tâm báo chí vì đã sắp đến giờ làm lễ thượng cờ, đồng thời các địa điểm thi đấu quá xa và rất khó kiếm, nên có đi thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tuy nhiên, khi vào làng Asian Games để làm lễ thượng cờ, tôi đã tranh thủ chạy sang tham quan Nhà thi đấu tổng hợp Quảng Đông, một nhà thi đấu hoành tráng mới được chính phủ Trung Quốc xây dựng để phục vụ đại hội mang dáng vẻ như một chiếc phi thuyền, rất ấn tượng. Nơi này sẽ dùng để thi đấu các môn bóng chuyền, vật, judo…

Dù chỉ ghé qua chưa được nhiều địa điểm thi đấu, nhưng ấn tượng của chúng tôi sau một ngày vất vả là các nhà thi đấu phục vụ cho đại hội đều được xây dựng rất hoành tráng và đầy ấn tượng, với những dáng vẻ hiện đại. Tuy nhiên, nghĩ đến những ngày tới, khi sẽ tìm đến những địa điểm thi đấu của đại hội lúc các môn diễn ra, tự dưng, tôi lại toát mồ hôi hột…

Đỗ Tuấn

Tin cùng chuyên mục