Tòa án chuyên biệt cần một thiết chế tư pháp “vượt chuẩn”

Việc dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế đang được hoàn thiện và dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp. Đây không chỉ là đạo luật mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam, mà còn là một thử nghiệm lớn về tư duy cải cách tư pháp phục vụ phát triển kinh tế giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Trong suốt quá trình xây dựng, thẩm định, thẩm tra dự luật, nhiều ý kiến thống nhất nhận định, không thể có một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, nếu thiếu một thiết chế tài phán đủ mạnh, đủ minh bạch, đủ chuyên môn và quan trọng hơn là đủ độ tin cậy đối với nhà đầu tư. Do đó, một thiết chế “vượt chuẩn” là yêu cầu tất yếu.

Thực tế, chủ trương thành lập tòa án chuyên biệt đã được xác định rõ trong những văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị và được Quốc hội cụ thể hóa tại Nghị quyết 222/2025/QH15 về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi cũng “mở đường” khi định danh “tòa án chuyên biệt” là một bộ phận của hệ thống tư pháp. Vấn đề còn lại, tòa án đó sẽ vận hành cụ thể như thế nào.

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả những trung tâm tài chính hàng đầu, từ London, Singapore, Dubai đến Abu Dhabi, đang vận hành một thiết chế tài phán riêng biệt, chuyên sâu. Mỗi nơi có cách tổ chức khác nhau, nhưng có một điểm chung: thủ tục tố tụng đặc thù, đội ngũ thẩm phán chất lượng cao, ngôn ngữ xét xử linh hoạt và sự độc lập mạnh mẽ của tòa án.

Một trung tâm tài chính không có cơ chế xét xử vượt trội như thế sẽ khó trở thành điểm đến có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Dĩ nhiên, trung tâm tài chính quốc tế chưa từng có ở Việt Nam, nên không tránh khỏi những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

Chẳng hạn, liệu có nên bổ nhiệm thẩm phán là chuyên gia nước ngoài hay chỉ sử dụng nhân sự trong nước? Những tranh chấp tài chính có tính kỹ thuật cao, đòi hỏi kinh nghiệm quốc tế, ngôn ngữ xét xử chuẩn xác; trong khi năng lực sử dụng tiếng Anh trong xét xử của thẩm phán Việt Nam hiện chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Tuy nhiên, không khỏi có ý kiến e ngại việc sử dụng thẩm phán là người nước ngoài ít nhiều ảnh hưởng đến chủ quyền tư pháp. Do đó, những tiêu chí để bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật thẩm phán phải hết sức rõ ràng và tuân thủ pháp luật Việt Nam, với quyền quyết định cuối cùng thuộc về Chủ tịch nước.

Thẩm quyền của tòa án chuyên biệt này cũng là điều cần được tính toán kỹ. Tòa án chuyên biệt sẽ chỉ giải quyết những tranh chấp về đầu tư - kinh doanh, hay sẽ thụ lý những vụ việc hành chính, lao động, phá sản, giống như tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới hiện nay? Giải pháp thận trọng hơn, tránh gây áp lực nhân sự và làm giảm chất lượng xét xử, có thể là thiết kế một lộ trình vừa sức, mở rộng dần thẩm quyền, coi trọng chất lượng giải quyết hơn số lượng...

Một nội dung khác trong dự thảo, khá mới so với mô hình tố tụng hiện hành, là viện kiểm sát không tham gia hoạt động kiểm sát tại tòa chuyên biệt. Mô hình này tương đồng với thông lệ quốc tế, giải tỏa tâm lý e dè cho các thẩm phán người nước ngoài và đảm bảo thủ tục tố tụng linh hoạt. Liệu điều này có tạo ra khoảng trống trong kiểm soát quyền lực hay không?

Hy vọng tất cả những vấn đề mới và khó này sẽ được các nhà lập pháp tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ càng trong những ngày làm việc khẩn trương còn lại của kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, để chúng ta có được một đạo luật tốt nhất có thể, tạo cơ sở để pháp luật được áp dụng công bằng, nhanh chóng và phù hợp với chuẩn mực toàn cầu đối với một trung tâm tài chính quốc tế.

Tin cùng chuyên mục