Tình cờ bởi không hẹn mà gặp, cả hai tác giả đều viết về sự tĩnh lặng trong tâm hồn để thấu thị những yêu thương quanh mình.
Nguyễn Minh Hải thì “Yêu đời mỗi phút giây”, còn Lương Cẩm Quyên thì mơ màng về hình bóng một bà mẹ quê với những vườn rau, vại dưa cà gợi nhớ sự thương yêu luôn hiện diện.
T.H.N
Tĩnh lặng
Tĩnh lặng để nghỉ ngơi
Để lắng từng suy nghĩ
Nghe thanh âm rộn rã
Và quý những nụ cười…
Tĩnh lặng không buông trôi
Không ơ hờ cuộc sống
Chỉ dừng cơn mơ mộng
Để sống thực với đời.
Tĩnh lặng càng thêm cười
Vẫn vui trong lặng lẽ
Không ồn ào khoe mẽ
Và tránh bày cái tôi…
Tĩnh lặng trong mỗi ngày
Thương mình nhiều hơn nữa
Giữ lòng thêm chan chứa
Yêu đời mỗi phút giây…
NGUYỄN MINH HẢI
Chợ đời lay lắt
phận người mưu sinh
Tôi về mong nắng được mùa
Đắp vừa mấy chỗ dột mưa chái nhà
Xin bồ ngót chậm trổ hoa
Vại dưa mẹ muối với cà vừa ngon
Cải ơi khoan vội trổ ngồng
Vạt rau muống vãn mẹ trồng mồng tơi
Cái hôm mẹ chạy chợ trời
Chẳng mưa mà chiếc áo tơi ướt mèm
Tóc người cứ bạc từng đêm
Tấm lưng oằn xuống bậc thềm lo toan
Trước bao số phận cơ hàn
Sao thơ tôi cứ mơ màng mây bay!
LƯƠNG CẨM QUYÊN