Thứ linh cảm đặc biệt có khi chỉ được tạo hóa ưu ái cho một người bạn duy nhất. Vẫn biết cách xoay xở cho nhau vui bằng từng ấy nguyên liệu, đôi khi chỉ việc trộn đều. Trong lúc ngồi xúc ăn như hai đứa trẻ bị bỏ đói đã lâu, mới nhớ ra những món ăn cặm cụi nấu hàng ngày có khi đều vì người khác. Khẩu vị riêng mình cũng lẫn lộn đâu mất trên môi của chồng con. Rồi sực nhớ ra khi sờ vào tóc nhau, lại cuống cuồng lôi lọ dầu dừa mới tự tay chưng cất. Mải mê khuyên nhau cách ủ tóc, ủ da, ủ môi, ủ mắt. Chụm đầu tính kế chuyện hồi xuân. Cười như hồi mười tám…
Khó khăn nhất vẫn là lúc chào nhau để trở về với những bề bộn thường ngày. Phải đối mặt với nó mà không có cách gì trốn chạy. Đọc được trong nhau nỗi giày vò mà không nỡ an ủi. Tự hiểu rồi sẽ qua. Đứng nhìn theo bóng dáng bạn đang khuất dần ở phía xa, thương thắt lòng mỗi khi thấy loạng choạng tay lái yếu. Đường phố tan tầm thì đông như mắc cửi, lòng bạn giờ này chắc rất chênh chao.
Rồi sẽ lại bẵng tin nhau có khi đến vài tháng, vài năm. Bao biến cố trong cuộc đời bạn, mình chỉ được nghe kể qua người này, người khác. Nhiều lúc muốn gọi một cuộc điện mà chỉ sợ đầu dây bên kia tắt máy, muốn tìm đến tận nơi mà chỉ lo cửa đóng, then cài. Biết chắc chắn rồi có ngày không xa bạn sẽ chủ động tìm mình. Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, có thể đứng trước mặt nhau để bảo rằng “mình ổn”. Đến không phải để thở than mà đôi khi chỉ xin giấc ngủ nhờ. Chỉ để kể mấy câu chuyện tầm phào, bàn luận rôm rả về văn chương, chữ nghĩa. Mấy cô người mẫu tận đẩu đâu cũng trở thành đề tài nóng hổi. Rồi giật mình, chống cằm nhìn nhau hỏi: “Ủa, sao tụi mình rảnh rỗi vậy trời?”. Cảm giác gần gũi ấy như chưa từng bị cắt xén bởi tháng năm. Không đứt quãng, cũng không khoảng trắng. Sợi dây gắn kết vô hình giấu trong lồng ngực, không cần bấm dây cũng đủ ngân dài…
Trong cuộc đời giàu nghèo gì, ai cũng cần có một người bạn để dành. Để chỉ cần nghĩ về nhau cũng cảm thấy ấm áp. Biết chắc mình có vùng vẫy bao xa vẫn còn có một người sẵn sàng đứng đợi. Người hiểu mình đến từng cái chớp mắt. Người làm cho mình vui mà không cần dùng đến ngôn từ.
Để cuối đời tóc trắng da mồi, xa xôi gặp lại, có thể gọi nhau bằng hai chữ “cố nhân”.