Tình anh em

Đến giờ tôi mới thấu hiểu câu nói của người xưa “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” vì tận mắt chứng kiến tình cảnh trong chính gia đình mình, khi bố tôi và em trai, mà tôi gọi là chú, cãi nhau đến mức từ nhau luôn.
Tình anh em

Họ đã 2 năm đằng đẵng không nhìn mặt nhau và cứ mỗi lần mẹ tôi nhắc đến ông chú là bố tôi bực bội bỏ đi. Thực ra chuyện không phải vì lý do kinh tế, vì chia bôi tài sản thừa kế như trong nhiều gia đình khác. Chuyện là có cái nhà hương hỏa bán đi, bố quyết chia 7-3, bố nhận 3 phần, chú nhận 7 phần, vì nói như bố “mẹ sống chủ yếu với chú, chú chăm mẹ nhiều hơn nên xứng đáng phần nhiều hơn”. Không những vậy, sau khi bán nhà, chuyển tiền cho bố, chú tôi còn âm thầm mua cho tôi con xe máy SH…

Thế mà “sông có khúc, đời có lúc”, họ dứt tình vì câu nói đùa của bố tôi để chú hiểu lầm rằng bạn gái của chú thay lòng đổi dạ, chạy theo bố - một người đàn ông đúng nghĩa vừa đẹp trai, cao ráo, vừa ăn nói khéo léo và rất biết cách lấy lòng chị em. Chú đang sống chung với gia đình tôi liền bỏ đi, thuê riêng cho mình một căn hộ chung cư ở ngoại thành.

Và gần 2 năm sau, một lần bỗng nhiên bố tôi nhận được cú điện thoại từ chính cô bạn gái oan nghiệt, báo tin là chú tôi bị ung thư dạ dày và theo lời bác sĩ tiên đoán chỉ còn sống được tối đa 2 tháng. Dĩ nhiên, bố nhảy bổ gọi điện liền cho chú. Nhưng chú không nghe máy. Lần 1, lần 2 và suốt ngày không lần nào chú bốc máy. Có lẽ nỗi giận dữ vẫn âm ỉ cháy dù mầm sống đang dần dà rời xa chú. Bố xin địa chỉ nơi chú nằm, đến nơi nhưng chú tôi nhất quyết: Anh đi đi, tôi không muốn nhìn mặt anh. Bố giận tím mặt vì thằng em cố chấp. Nó vẫn sống chung với con bé ngày xưa mà giờ không muốn nhìn mặt anh mình? Nhưng rồi tình thương, tình anh em máu mủ đã chiến thắng. Bố lại đến bệnh viện và nói chuyện với bác sĩ điều trị. Vị bác sĩ buồn bã nói rằng, tình hình bệnh của chú trở nặng, đã di căn, không thể mổ cắt khối u và chắc là chỉ sống được không quá 2 tuần.

Vài ngày sau, bạn gái của chú nhân lúc chú tỉnh lại đã nói: “Anh có biết là anh của anh đã 3 ngày đêm ở cùng anh, mong anh khỏe lại”. Và chú tôi khóc, những giọt nước mắt chảy thành hàng trên khuôn mặt đã teo tóp, nhợt nhạt vì hóa trị. Chú kêu bạn gái ra hành lang kêu bố vào. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, bố khóc, chú khóc và dường như cả thế gian này chỉ còn 2 sinh vật bé nhỏ yêu thương nhau, quấn quít với nhau. Bố nói: “Anh chỉ sợ một điều duy nhất là không kịp làm hòa với em. Tất cả là lỗi của anh”. 

Và chú tôi thều thào, rõ là trong người đau đớn lắm: “Anh à, em đang chết nhưng em thấy mình là người hạnh phúc nhất. Vì rằng có anh bên cạnh, như ngày nào mình còn bé… Anh có nhớ những ngày sơ tán ở sông Nhuệ, mình trốn học đi câu cá, về nhà anh nhận hết lỗi về mình… Ôi, em ra đi được rồi!”.

Vài ngày sau chú tôi mất. Bố đưa thi hài chú về quê, thuê thợ khắc tên, tuổi lên tấm đá hoa cương và trồng bên cạnh những cây hồng mua từ Sa Pa, loại hoa mà chú tôi thích nhất. Thắp nén nhang cho chú, bố nói với tôi và thằng em: “Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi tình yêu thắng hận thù. Nếu không phải vậy thì không còn là cuộc sống. Các con nhớ mình mãi mãi là anh em với nhau. Hãy nhớ để sống không hối tiếc”.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trên cánh đồng lúa xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Hồn quê

Sinh ra tại vùng quê lúa Thái Bình, thỉnh thoảng tôi có về quê nhưng mỗi lần đều rất vội và cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố, nên lần này tôi cùng anh trai quyết định phải đi thăm thú vài nơi. Có đi mới biết cái hồn quê vẫn thấm đẫm trong những con người chân chất và trên những cánh đồng lúa vàng ươm đang vào vụ thu hoạch…
Lộc biển

Lộc biển

Cuối tháng Giêng, khi trời ấm lên là vào mùa sứa. Tôm cá thì có quanh năm, chứ con sứa chỉ rộ đến hết tháng 3 Âm lịch.
Khi lụt ghé qua

Khi lụt ghé qua

Ba kêu vọng ở đầu trên kia: “Nhỏ, lấy chiếc ghe trên chái nhà bếp xuống, đi bãi bắt dế nghen con”. Em trai tôi nhanh chóng dừng lướt điện thoại để chìu theo ý ba.
Ảnh: L.Đ.

Mơ... tô cháo ấm!

Tôi co ro, thu mình cuộn người trong chăn mỏng. Trưa giờ người có cảm giác uể oải, sốt nhẹ.
Ít bữa nữa rồi tính

Ít bữa nữa rồi tính

Đám tang chú Sáu đâu đó xong xuôi, chị Thùy mới nhìn thấy Vực, thấy nghĩa là nhận ra người đàn ông râu ria mắt vằn đỏ này là Vực - thằng nhỏ ngày xưa từng hay lẽo đẽo theo chị ra đồng.
Nỗi nhớ ngày mưa

Nỗi nhớ ngày mưa

Tôi cứ nghĩ, nếu mà trời mưa mãi sẽ tốt hơn, tôi sẽ càng có lý do để núp kín mình trong phòng trọ, tiếp tục một mình gặm nhấm nỗi đau.
Cái lu, cái khạp

Cái lu, cái khạp

Nhịp sống thị thành, đất chật người đông, từ thiết kế nhà cửa, công trình đến các vật dụng trong gia đình đều ưu tiên tính gọn nhẹ, đa công năng và ít chiếm diện tích.
Biển chiều mênh mông

Biển chiều mênh mông

Mấy ngày nay bão về. Mưa gió quần quật. Phượng phụ chị hai dọn quán bánh cuốn ra từ chiều, mà thấy người cứ uể oải.
Hương nắng

Hương nắng

Sáng sớm, ánh nắng vọt lên bên trên bức tường rào phả vào khu vườn có khóm hoa hồng đang nở. Nắng mơn man đám lá khô đang xoay xoay theo cơn gió cuối thu, nắng óng ánh trên lá non còn ướt sương ban sớm.
Sao rãnh nước trong veo?

Sao rãnh nước trong veo?

Cơn mưa thật to và kéo dài tối qua bỗng tạo ra một rãnh nước bên hông nhà Lim. Hai chú cá nhỏ ham chơi mắc lại ở đó. Chúng tìm đường quay về phía sông, tìm về mẹ mình, nhưng mấy bụi cỏ đã ngăn dòng nước lại.
Lạc giữa trăng thu

Lạc giữa trăng thu

1. Trung thu về rồi!

Trăng mới lộ chút ánh sáng hồng hồng ở đằng xa, mấy nhỏ đã rộn ràng háo hức.

Món lẩu mắm mang nét đặc trưng miệt vườn sông nước

Đượm tình lẩu mắm

Bạn tôi lái xe gần 2.000km từ Hà Nội đến TP Cần Thơ rồi nhất quyết phải tìm cho bằng được một quán lẩu mắm chỉ vì câu nói: “Về xứ Tây Đô chưa ăn lẩu mắm là chưa biết mùi vị, cái tình của đất và người nơi đây.”
Thương nhớ cánh đồng

Thương nhớ cánh đồng

Ngày bé, tôi nhớ cánh đồng làng rộng thênh thang, như thể được nối với đường chân trời.
Chuyện thường ngày

Chuyện thường ngày

Đứa con gái dành dụm tháng lương đầu tiên mua cho ba cái máy giặt. Anh trai My trùm mền để đó. Không dùng nhưng nâng niu như báu vật. Hôm bữa thằng út chế mì gói ăn, kê cái nồi mì đang nóng lên thành máy giặt, nóng quá xỉn màu mất một mảng, anh la nó mấy ngày.
Khúc đồng dao

Khúc đồng dao

Người đàn bà ở biển

Ngồi đếm thời gian qua mắt lưới

Ánh đèn chong nỗi nhớ vào đêm

Khát khao mong ngóng chồng