Oliver xuất hiện cùng với cậu con trai lên chín có đôi mắt xanh lơ kháu khỉnh. Chị kiểm tra thông tin, biết anh ta đặt 2 phòng. Nhưng tại sao chỉ có hai cha con lúc này? Không đợi chị cất lời, anh giải thích ngay: "Jolie sẽ đến sau. Vợ tôi đang còn rong chơi một mình ở phố cổ".
Sau những thăm hỏi thông thường, Oliver đã dành cho chủ nhà ánh mắt van lơn: "Nhờ chị mượn giúp tôi một cây đàn guitar nhé? Ở nhà tôi có một cây đàn, nay đi xa, tôi rất nhớ và mong muốn được đàn hát thư giãn đôi chút". Chị đã ậm ờ lấy lệ cho qua. Lạnh và mưa ướt thế này, thật vẽ chuyện!
"Chị nhớ mượn giúp tôi cây đàn nhé, trả thêm phí cũng được. Tôi cảm ơn! Khi bước vào đây tôi đã thấy cây piano, cajon và không gian thân thuộc. Chỉ tiếc là không có loại nhạc cụ tôi quen đàn”. Tin nhắn tha thiết gửi tới khiến chị không thể làm lơ, chị đội mưa đi tìm một cây guitar cũ mang về.
Đêm mưa miền Trung dai dẳng, gió thổi từng hồi không biết khi nào dứt. Từ phòng khách dưới sảnh, chị nghe rõ tiếng guitar vang vọng trên tầng lầu. Âm thanh da diết lẫn trong tiếng mưa buồn bã. Cầm thêm một số vật dụng cho khách trọ, chị ngang qua và tình cờ bắt gặp khoảnh khắc người đàn ông chừng 40 tuổi, gương mặt phản chiếu nhiều vết hằn thời gian, đang đắm chìm trong tâm tư khó giãi bày. Anh ngồi đối diện ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước. Chậm rãi trong không gian cô tịch, từng ngón tay thon dài khẽ lướt qua lại trên từng dây đàn mỏng manh.
Oliver ngồi đấy, đã hơn 2 tiếng trôi qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Điệu rock mạnh mẽ, dữ dội nghe như tiếng lòng đầy gào thét, rồi lại xen vào các giai điệu trữ tình, trầm buồn rười rượi. Chị không khỏi chạnh lòng xen chút thảng thốt trước tâm trạng được bày tỏ qua âm thanh đó... Chẳng muốn tò mò, nhưng chị vẫn biết, chuyến đi lần này là hành trình của cả gia đình Oliver, với vợ và con trai. Nhưng tại sao trông anh ta lúc này lại tràn ngập cô đơn và nỗi niềm tha thiết đến vậy? Người phụ nữ của họ đang rong chơi nơi đâu? Lẽ nào mối quan hệ của họ đang có tâm sự gì khó bày tỏ? Muôn ngàn câu hỏi thắc mắc âm thầm tua đi tua lại trong chị về vị khách lạ lùng.
Vợ của Oliver cũng xuất hiện lúc đêm đã về khuya. Người đàn bà vóc dáng khá đẹp ấy bước đi tưởng chừng trong vô định, lướt qua anh ta thờ ơ, vô hình để về phía căn phòng đã đặt. Oliver vẫn ngồi yên đó, giả vô tình hoặc cố ý không nhìn thấy. Hiếm khi thấy cặp khách phương xa nào mới đến đã có biểu hiện lạ kỳ như vậy, nên chị không khỏi có chút đề phòng. Lỡ như… Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cả hai phải tìm đến men say để bám víu, lại đối đãi với nhau xa cách thế này?
Oliver tiếp tục trải lòng theo những âm điệu của riêng anh, đôi lúc như thét lên, đôi lúc như cuộn trào qua từng phím đàn, rối bời, mất mát, đau đáu... Còn vợ anh, Jolie, thì tối nào cũng gọi 2 chai vang Đà Lạt. Chị tần ngần lúc mang rượu thêm theo yêu cầu của khách, muốn nói gì đó, mà lại sợ mình thành kẻ vô duyên, nhiều chuyện. Jolie ngồi lặng lẽ, co ro trên chiếc ghế nhỏ ngay cạnh hồ bơi lộng gió. Ly rượu miên man trên tay. Đêm khuya tĩnh lặng đến xót xa.
Thấy chị bước lại, Jolie mỉm cười thay lời chào. Chị xin phép uống cùng cô ấy một ly. Jolie nhã nhặn đáp lại với ánh nhìn nồng hậu. Qua dăm câu nói, chị lờ mờ nhận ra câu chuyện của họ. Giữa giờ giấc thanh vắng này, hai con người xa lạ cách nhau nửa vòng trái đất, nên mọi thứ dễ mở lòng hơn chăng? Jolie khóc nấc trong men rượu đã thấm: “Tôi có lỗi với anh ấy vì lỡ say nắng người đàn ông khác. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn phá vỡ gia đình này”...
Trong giây phút ấy, tim chị thắt lại vì thương cảm cho cả hai. Vỗ nhẹ lên bàn tay Jolie, chị khẽ nói: “Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn nếu cô thật lòng hối lỗi và thay đổi. Hãy lấy hành động để chứng minh mọi thứ. Tôi thấy Oliver và cô rất đẹp đôi…”. Dừng lại một chút, chị bỗng muốn chia sẻ thêm tâm can của mình: "Đừng như tôi đã từng...". Chị dừng lời ở đó, lòng đau đáu nhớ về những cảm xúc dâng trào của cuộc tình sai lầm năm nào. Rồi khi sự hứng khởi đã qua, quay đầu nhìn lại, chị không còn người yêu thương mình thật lòng. Từ đó tới nay, chị vẫn ở đây và đợi người xưa trở lại. Jolie thoáng bất ngờ khi thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt chị…
Buổi sáng Hội An, bình minh nhè nhẹ chiếu rọi trên những mái nhà cổ rêu phong. Khắp dãy phố cổ tinh khôi đón nắng sớm. Cây cối, hoa lá tươi tỉnh trong ngày mới sang. Chị luôn tay dọn cỏ ở mấy chậu hoa trong vườn. Từ ngày anh đi, niềm vui của chị gói ghém trong những điều bé nhỏ, bình dị này. Chị bất giác trông thấy Jolie ở ban công đầy tư lự. Đêm qua có lẽ cô ấy không hề chợp mắt! Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, chị nhẹ cả lòng khi thấy Jolie đã không còn vẻ bất cần và tuyệt vọng của ngày mới tới.
Chị nhắn Jolie và Oliver: “Chiều nay, tôi mời gia đình bạn dùng cơm tối nhé!”. Sau dòng tin đồng ý của cả hai, chị thầm vui trong lòng. Sắp xếp đi chợ mua một số thứ, chị dự định nấu vài món ăn đặc trưng Hội An đãi khách.
Jolie bảo: “Có việc gì cần làm chị cứ nói, tôi rất thích nấu ăn đấy”. Oliver sơ chế rau quả cho hai phụ nữ đứng nấu. Chút ngượng ngập ban đầu qua nhanh, chị làm bếp trưởng với các món cao lầu, bánh tráng cuốn cá nục rau muống, thêm thịt xíu và bánh mì. Qua vài hướng dẫn của chị, dù còn vụng về nhưng Jolie tận tay cắt thịt và trang trí ra dĩa. Thỉnh thoảng nhìn lại, chị vờ như không thấy cả hai giao tiếp vài câu ngớ ngẩn. Quan trọng là họ đã chịu nhìn vào mắt nhau, không còn nhạt nhòa như trước. Mọi thứ trở nên ấm áp trong cái se se lạnh Hội An mùa đông. Khoảng cách như đã được rút ngắn! Jolie nói về một số món ăn tại quê nhà mà ngày trước cả hai thỉnh thoảng vào bếp cùng nhau. Cậu con trai đang chơi Lego đằng kia. Căn bếp nhỏ trở nên chộn rộn. Tự mình loay hoay trong bếp, chị tin rằng gia đình họ sẽ thấy ngon miệng.
Ngày họ rời đi cũng là lúc Hội An hửng nắng. Từ cổng nhà nhìn ra đoạn đường vắng, chị bắt gặp Jolie và Oliver đan tay vào nhau, cậu con trai bên cạnh cười tươi chạy lại phía ba mẹ. Trong cái vẫy tay tạm biệt, chị tin rằng cả hai sẽ bắt đầu lại, chậm rãi và tinh tươm. Hạnh phúc được hồi sinh ở nơi xa ấy, cũng như bản thân chị luôn tin vào một ngày mai, sẽ có ai đó quay về...