Chiều khô. Gió cũng se vàng
Cánh hoa cúc nhỏ khép tàn vào đêm
Ngang qua những buổi hoàng hôn
Đôi bờ bần nở mấy bông lặng thầm
Bến quê quen lạ bàn chân
Tôi người xứ sở lớn dần nơi đây
Ngó con sông chảy mỗi ngày
Nghe tàu gọi khách ngân dài thanh âm
Ai ra đón đợi người thân
Mà không giấu nổi vui mừng bên nhau
Gió đùa đám lá xạc xào
Xanh xanh là cả một màu quê hương
Bây giờ tôi đứng cùng sông
Mà không thấy nữa những hôm tàu về
Bỗng dưng lại muốn lắng nghe
Tiếng còi như khúc tình quê ngày nào.