Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

C.T.Lâm

* Tôi lấy chồng hơn 20 năm, có 2 con. Tính chồng tôi nóng nảy, hay đập phá đồ đạc mỗi khi vợ nói việc gì anh không ưng ý, kể cả việc anh làm sai. Nhiều lần anh đập phá, tôi đã tha thứ nhưng anh tính nào tật nấy. Chán quá nên tôi cũng chẳng còn thiết tha mua sắm, sửa soạn gì nữa. Mấy năm qua tôi bỏ mặc nhà cửa tềnh toành và bề bộn để chồng tôi thấy rõ những gì anh đã gây nên. Gần đây, con trai, con gái tôi có mời bạn bè về nhà chơi. Tôi thấy các cháu buồn và có vẻ mặc cảm, rồi giận luôn cả mẹ. Tôi khổ tâm vì chồng đã đành, các con tôi cũng không hiểu, không thương mẹ. Xin tư vấn giúp, bây giờ tôi nên làm gì? C.T.Lâm (Quảng Nam)

Chuyên gia Tâm lý LÝ THỊ MAI:

Cô C.T.Lâm thân mến

Chồng cô tính tình nóng nảy, hễ nổi giận là đập phá đồ đạc trong nhà, hành vi thô bạo kiểu ấy tất nhiên rất khó được xã hội chấp nhận, tôi bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ trước những tâm tư của cô. Điều đáng lưu ý là chồng cô từng đập phá đồ đạc trong nhà không phải chỉ vài lần mà rất nhiều lần, nói khác hơn, anh ấy đã rất nhiều lần giận cô. Cũng may là anh ấy dù nóng đến đâu cũng chỉ đập phá đồ đạc trong nhà chứ không đang tâm đánh vợ như một số người chồng vũ phu vẫn thấy đó đây. Có thể cô sẽ không vui nhưng dẫu sao tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh và khách quan phân tích những nguyên nhân của hiện tượng này.

Chồng cô tức giận rồi đập phá đồ đạc không phải vì say rượu không làm chủ được hành vi của bản thân mà chỉ vì giận vợ. Nếu cô luôn giữ được phong thái dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng và lịch lãm, xử sự từ tốn và khéo nhường nhịn thì cho dẫu cô có lỡ gây tội lỗi tày đình và cho dẫu chồng cô có nóng tính đến đâu cũng không nỡ làm những việc như anh ấy đã làm. Đã có không ít phụ nữ sau khi kết hôn, nhân danh quyền sở hữu một người đàn ông để tự cho phép mình nói năng và ứng xử bừa bãi. Chồng họ thật sự thất vọng vì tất cả nét duyên dáng đáng yêu của vợ mình lúc trước bỗng dưng tan biến hết, cuộc sống gia đình trở nên thô ráp chứ chẳng còn chút thi vị đáng yêu nào nữa. Đọc những lời bộc bạch tuy rất ngắn gọn của cô, tôi hình dung thực tế này khá rõ, thực lòng tôi chỉ cầu mong mình đã nhận định không đúng.

Là phụ nữ, dù giận chồng đến đâu cũng không nên để cho nhà cửa “tuềnh toàng” như cô miêu tả, vì vẻ đẹp và sự gọn gàng của căn nhà chính là tấm gương phản ánh tâm hồn của mọi thành viên trong gia đình mà trước hết là người vợ. Chồng cô có thể đập phá hết tất cả nhưng không thể nào đập phá được sự gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ do chính cô dày công tạo ra. Nếu cô cứ để mặc cho nhà cửa luôn “tuềnh toàng”, sự bức bối trong lòng chồng lại tăng, hậu quả ra sao, cô cũng đã quá rõ, phải không. Hại đơn hại kép cứ thế chồng chất lên nhau, đáng sợ lắm.

Các con cô đưa bạn về nhà chơi, thấy cảnh tượng như vậy nên buồn và giận mẹ, tôi nghĩ các cháu cũng có lý do rất chính đáng của mình. Lẽ ra cô phải ra tay dọn dẹp, đồng thời vui vẻ chỉ dạy cho các cháu cùng tham gia dọn dẹp nhưng cô đã không làm được. Trong chuyện đáng tiếc này, phần trách nhiệm thuộc về cô lớn lắm, đừng khổ tâm vì hết trách chồng lại đến trách con.

Lúc này, vấn đề quan trọng nhất  với cô là chấn chỉnh nếp sống của mình, làm gương tốt cho con và kiên nhẫn hướng dẫn con đảm đang việc nhà. Được như vậy, tôi tin rằng chồng cô sẽ đổi tính đổi nết, gia đình cô lại hạnh phúc như cô từng khao khát. Các cụ xưa dạy “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” (hãy tự trách mình trước rồi sau mới trách người) và câu này rất đáng để cô ngày đêm suy nghĩ. Tôi rất tin ở phẩm chất của chồng cô, rất tin cô sẽ có thiện chí khôi phục sự bình an cho tổ ấm của mình. Chúc cô thành công!                          

Tin cùng chuyên mục