Những quầy sách cũ dọc bờ sông Seine còn được người dân Paris gọi bằng một cái tên khác là các tiệm sách sông Seine. Theo RFI, các tiệm sách sông Seine nhỏ nhắn cùng với quần thể dọc bờ sông Seine đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1991. Khoảng 250 quầy sách cũ nằm dọc 3km kè sông Seine với khoảng 1.000 thùng sách và số sách được bày bán lên tới khoảng 500.000 cuốn. Đây được coi là khu hiệu sách ngoài trời lớn nhất trên toàn thế giới.
Về lịch sử, các quầy sách cũ xuất hiện cách đây khoảng 400 năm, vào đầu thế kỷ 17, dưới thời trị vì của vua Henri IV. Ông Francis Robert, chủ một quầy sách cũ gần nhà thờ Đức Bà, có thâm niên bán sách cũ 38 năm, cho biết các quầy sách cũ đầu tiên xuất hiện trên cầu Pont Neuf. Khi đó, có những người đeo hộp đựng sách sau lưng đi bán dạo trên cầu, khoảng 10 người được cấp giấy phép bán sách dạo trên cầu. Về sau, số người bán sách dạo tăng lên, không có đủ chỗ trên cầu nên họ bày bán sách ở đầu cầu, phía tả ngạn sông Seine vì đó là khu vực có nhiều trí thức, trường học, hiệu in, nhà xuất bản và nhiều hiệu sách.
Trong suốt thế kỷ 17 và nửa đầu thế kỷ 18, những người bán sách cũ đã nhiều lần bị cấm rồi lại được cho phép bán hàng trở lại. Phải tới thời cách mạng tư sản Pháp, các quầy sách cũ mới phát triển. Năm 1789, từ “bouquiniste” (người bán sách cũ) được đưa vào từ điển của Viện Hàn lâm Pháp. Tới thời Napoleon Đệ tam, những người kinh doanh sách cũ mới chính thức được cấp giấy phép hành nghề. Năm 1859, Paris quy hoạch hai bên kè sông Seine. Những người bán sách cũ có chỗ ngồi cố định dọc kè.
Đối với đa phần chủ quầy sách cũ, đây là nghề cha truyền con nối. Có những gia đình cả 3 thế hệ đều cùng bán sách cũ ở bờ sông Seine. Theo ông Francis Robert, để có quầy sách ở đây, cần đăng ký với tòa thị chính Paris. Có một cơ quan chuyên phụ trách việc này, sẽ xét hồ sơ của các ứng viên. Các ứng viên không cần điều kiện đặc biệt gì nhưng đương nhiên họ phải am hiểu và đam mê sách. Một số chủ quầy sách cũ còn là nhà văn, chẳng hạn chị em bà Laurence và Liliane Korb đã xuất bản 4 tiểu thuyết trinh thám dưới bút danh Claude Izner.
Những người bán sách cũ ven sông Seine không phải nộp thuế kinh doanh, cũng không phải trả tiền thuê mặt bằng cho thành phố Paris, nhưng họ phải tuân thủ những quy định chặt chẽ mà chính quyền thành phố đề ra, từ kích thước thùng sách cho tới số ngày bán sách trong tuần. Ông Francis Robert cho biết trước đây ông chuyên bán truyện tranh, nhưng từ vài năm nay, do ảnh hưởng của Internet, công việc kinh doanh sách của ông gặp nhiều khó khăn vì khách hàng có nhiều cách mua sách, truyện khác nhau. Vì thế, ông phải bán thêm cả quà lưu niệm. Nhưng việc một số quầy sách bán nhiều đồ lưu niệm vấp phải sự phản đối không chỉ của chính quyền Paris, mà còn từ nhiều chủ quầy sách. Ông Alain, người có thâm niên bán sách cũ từ 30 năm, giải thích chất lượng của một quầy sách cũ nằm ở sự lựa chọn sách của chủ quầy và sự am hiểu các tác phẩm mà họ bày bán. Nếu họ bán đủ thứ khác nữa, có nghĩa là họ đã chuyển sang làm nghề khác mất rồi.
Từ 1-2 năm nay, du lịch mất mùa cũng khiến các quầy sách cũ thất thu. Sau khi xảy ra khủng bố ở Paris, theo ông Francis Robert, số sách cũng như đồ lưu niệm bán được đều đã giảm 50%. Nhưng nhiều người tin rằng với những con người hiểu biết, đam mê, gắn bó với những cuốn sách cổ, sách cũ như ông Alain và ông Francis Robert, những quầy sách cũ dọc kè sông Seine sẽ mãi còn đó và hy vọng những người bán sách cũ dọc bờ sông Seine vẫn mãi là những người bán tri thức, tâm hồn và niềm hạnh phúc như thi sĩ nổi tiếng Anatole France từng viết.