Thủy đang ở vào độ tuổi không còn đàn bà bồng bột, dễ ngả nghiêng, dễ xao lòng nữa. Cô vốn con nhà nòi, cha là nhà văn Bùi Bình Thi, anh trai là đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, mẹ là họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ. Thế nhưng, Thủy nhiều năm kín tiếng, an lòng làm với chức phận thiết kế phục trang cho phim, cho kịch với những vở thuộc hàng kinh điển như Bà tỷ phú về thăm quê, những phim như Chơi vơi, Lời nguyền huyết ngải…
Rồi Thủy vẽ, lầm lụi mình mình một kiểu, trút bỏ vào tranh những hoang mang, xao xác rất khó gọi nên lời. Triển lãm Thủy ở TPHCM lần này là một phần của những rối bời ấy, những đa đoan, mỏng mảnh mà đàn bà thường vương vấn không dứt rời nổi.
Thủy bảo: “Tôi vẽ và vẽ với mong muốn biến mình thành hòa hợp với thiên nhiên trong nhiều cung bậc cảm giác khác nhau. Màu nước, mực trên lụa, acrylic trên toan giúp tôi tự do trải lòng với những ám ảnh thơ mộng của chính mình. Trong các tác phẩm của tôi, thiên nhiên chỉ đơn giản là chất liệu thị giác để tôi tạo ra hình thức cảm nhận của mình”.
Thủy đã nhẫn nại tạo ra được thế giới riêng, phong cách riêng và dù là mềm như lụa, nghiêm ngắn hơn như toan, dù mơ hồ như màu nước hay công nghiệp như acrylic…, cô vẫn khiến mỗi tác phẩm của mình đều xôn xao chuyển động, loang loáng xoay mình theo một cách thức cực kỳ tinh tế. Bùi Thanh Thủy là hiện thân của người phụ nữ với bản năng dịu dàng được bày tỏ trong sự e lệ không màng tới lý tính.
Thủy luôn gượng nhẹ với mọi sự vật ở đời, từ một bông hoa, một cảnh sắc thiên nhiên tươi thắm đến những gương mặt người, thân hay sơ, quen hay lạ. Thế nhưng trái với biểu hiện sẽ sàng nâng niu, mơn trớn, Thủy sẵn sàng bóc tách mỗi cánh hoa, mỗi áng mây lại qua để khám phá từng li ti những tinh thể tế bào cấu thành nên vật chất.
Cảm giác cô luôn bối rối, luôn tự đặt ra cho mình cả loạt câu hỏi, rồi hối thúc mình xong lại nhẩn nha, tẩn mẩn tìm câu trả lời. Hoa hay phong cảnh thiên nhiên rút cục là cái cớ để Thủy dàn trải một nội tâm bộn bề, giằng xé và đầy nỗi buồn trong sự cô đơn đến cùng tận. Cái cách mà Thủy nói như họa sĩ Lê Thiết Cương - làm loang màu - cũng là phương pháp dịu đi đợt sóng trào giông bão luôn quấy quả cô gái Hà Nội ấp ôm một trời hoài niệm không bao giờ còn có thể hiện hữu trong đời.
Thủy trưng bày ở The Factory từ 25-9 đến 4-10, với một hồi hộp những mong có cơ hội gỡ từng mối nối của mảng tơ nhện mong manh rối rắm trong mình. Chạm hơi thiếu khẽ khàng sẽ khiến những mành tơ ấy rách toang và tan biến…
Hội họa của Thủy là thế. Soi vào đó, con người bỗng dưng thấy lòng mình nôn nao, trong trẻo hẳn, một khắc nhỏ giúp đời sống yên bình hơn và tử tế hơn.