- Lẽ nhịn nhường những ngày khó ngặt lại càng dễ lan xa. Đô thị đông người, mỗi người mỗi phận mà luôn nhớ chừa phần người khác. Mình còn đỡ khó thì chìa tay cho người khó hơn. Người không dư vẫn sẵn lòng chia sẻ.
- Và thói quen tiết kiệm không cần ai chỉ, cũng tự nảy ra. Nấu vừa đủ ăn, để không lãng phí thực phẩm. Rau héo trước thường bỏ đi, nay cũng săm soi còn ăn được thì tận dụng. Miếng thịt, khúc cá, cọng hành hay chanh ớt đều được nâng niu. Lời âm thầm tự nhắc luôn ở trong tâm khảm: “Đường còn dài ngút, nhẫn nại qua truông”.
- Ngay cả với những người hào phóng nhất, cứ cho hoài thì túi cũng cạn đi. Nhưng họ vẫn sẵn lòng dốc nốt số tiền còn lại trong tài khoản để mua rau tặng người nghèo, mua khẩu trang, đồ bảo hộ tặng y bác sĩ. Bàn tay nắm chặt lúc nhiều thứ không thuận, lại càng ấm áp.
- Cái gì đến rồi cũng qua đi. Sẻ chia lúc khó để nhịp sống trở lại bình thường. Mỗi người đều sẽ vững vàng hơn nếu trong cơn ngặt, biết thương từng cọng rau.