Thương lắm Phan Rang

Chị kể, lần nào đi công tác miền Trung cũng tranh thủ ghé qua Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) thăm bạn. Đó là một phụ nữ độc thân, sống bình lặng, tối tối vẫn thường dạy thêm miễn phí cho trẻ em nghèo quanh xóm.

CN4 nspn.jpg
Tháp Chăm Po Klong Garai tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Ảnh: XUÂN THÂN

Chị từng nhiều lần đến với Phan Rang - Tháp Chàm. Từ xa, gặp nhiều bóng hoa giấy đỏ rực bên đường là biết Phan Rang trước mặt rồi. Một người bạn xứ ấy từng bảo, đường về nhà mỗi khi trông thấy cội hoa giấy đặc kín bông chờ đón là bạn luôn rưng rưng xúc động, cảm giác quen thuộc tới nao lòng. Chẳng phải con đường đẹp nhất vẫn là đường về nhà đó sao! Để mỗi khi rời khỏi, tiếp tục cuộc mưu sinh, nhìn màu hoa đỏ rực dưới nắng lầm lũi khuất dần trong gương chiếu hậu, bạn lại ngậm ngùi: Biết còn mấy lần được về thăm cha mẹ già…

Trên hành trình đến với vùng đất Phan Rang, ngang qua biển Cà Ná xanh rì, với những cột điện gió Tuy Phong luôn gợi nhớ tới những chiếc cối xay khổng lồ trong cổ tích. Chị thích những bữa cơm “xe tải” bình dân, đượm mùi muối biển. Ông chủ quán xởi lởi, thân thiện, nhìn vào lượng người chung bàn để dọn món. Mâm thức ăn nhìn chẳng khác gì so với cơm nhà, lành sạch, đủ đầy và ngon miệng. Phan Rang là thế đó, không nhẹ nhàng thủ thỉ mà rổn rang hơi cộc, nhưng lại rất thật, rất hiền; có cảm giác đậm chất miền Trung, nhưng cũng phảng phất thêm chút gì của người Nam bộ hào sảng.

Đối với TPHCM, Phan Rang chẳng gần như Vũng Tàu hay Mũi Né, càng không xa hẳn như Nha Trang, Tuy Hòa… Lẽ nào vì thế Phan Rang thưa vắng du khách? Nên cái xứ “nắng như phang, gió như rang” ấy vẫn giữ mãi được sự hoang sơ, thuần khiết và thoáng đãng. Đường phố còn giữ thói quen ngủ sớm thức sớm. Chẳng mấy bãi tắm đông người ồn ã, dẫu sở hữu bãi cát trắng phau, rộng rãi và đẹp đẽ. Cảnh chen chúc ngày lễ tết hay hội hè cũng là hiếm. Xứ gì mà vừa biển vừa núi, vừa đồi cát sa mạc, vừa mực vừa tôm, lại vừa nho vừa táo. Tất nhiên chẳng thể quên mà không kể tới dê, cừu và bò thong thả bên đường. Vịnh Vĩnh Hy xanh trong, lấp lánh san hô dưới bầu trời ngăn ngắt. Ai yêu những cung đường hun hút nằm giữa núi và biển, lại có cả vườn nho vườn tỏi này nọ, thì nhất định sẽ bị Phan Rang mê hoặc.

Dưng không chị nhớ một lần đi tàu ngang qua ga Tháp Chàm, thiên hạ kẻ lên người xuống, rộn rịp. Riêng chị, đứng áp mặt vào khung cửa trông xuống đường, cảm thấy bản thân nợ vùng đất này một cuộc viếng thăm rất rõ rệt. Giống như thấy người thân mà chỉ kịp vẫy chào, chẳng thể chạm vào Phan Rang dù chỉ vài giây phút.

Tạm biệt vùng đất Phan Rang thân thương vào một ngày nắng hạn, chị biết không riêng mình chờ mong cơn mưa đầu mùa.

Tin cùng chuyên mục