Có lẽ một trong những chủ đề mà các bà mẹ trẻ thường xuyên “tám” với nhau là cách nuôi dạy con, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Phải khẳng định rằng hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con cái trưởng thành, tự lập, thành công và hài lòng với cuộc sống của mình. Tuy nhiên cách dạy, cách hướng dẫn con cái thì chưa hẳn giống nhau giữa các gia đình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người thì cho con cái tự lập ngay từ tấm bé, ngủ riêng, tự làm vệ sinh, chuẩn bị dụng cụ học tập... nhưng cũng không ít người lại cho rằng con còn bé, cần được sự chăm sóc toàn diện và thế là cha mẹ (hoặc người giúp việc) thay con làm hết cho con, từ tắm rửa, mặc quần áo, dọn dẹp đồ cá nhân... Thậm chí có những em chuẩn bị lên THPT mà chưa thể tự chuẩn bị quần áo đi học... Có nhà, con cái và cha mẹ như những người bạn với nhau, có thể tâm sự chia sẻ mọi chuyện, nhưng cũng có gia đình cha ra cha, con ra con, tôn ti trật tự chứ không thể ngang hàng...
Rất khó để khẳng định rằng ai đúng, ai sai, nên thương con theo cách nào.
Xưa, ông bà ta có câu “thương cho roi cho vọt” hay “dạy con từ thuở còn thơ” ý nói cần rèn luyện, nghiêm khắc với con cái ngay từ khi còn nhỏ, không thể nuông chiều muốn gì được nấy. Xưa, chuyện cha mẹ, thầy cô dùng roi vọt với con, với trò là chuyện bình thường, thậm chí còn được coi là chuyện nên làm. Ngày ấy, quan niệm này, cách dạy này đã phát huy tác dụng và được xã hội chấp nhận.
Nay, quan điểm giáo dục có nhiều thay đổi, việc dùng roi vọt với con cái, học sinh không được khuyến khích, thậm chí còn bị lên án và quan điểm này ngày càng được các phụ huynh, thầy cô áp dụng. Phụ huynh, thầy cô cần tâm sự, trò chuyện, chia sẻ với các em, từ đó giáo dục vận động và khuyên nhủ... Tuy nhiên vẫn còn không ít gia đình, thầy cô vẫn áp dụng phương pháp xưa và vẫn đang mang lại hiệu quả.
Đối với các bậc thầy cô, có lẽ nhà trường và cả ngành giáo dục đã có những nghiên cứu để đưa ra phương pháp sư phạm tốt nhất.
Còn đối với các bậc phụ huynh, có lẽ vẫn còn nhiều trăn trở, bàn luận. Không ít phụ huynh cho rằng, mình trưởng thành được như hôm nay là nhờ sự nghiêm khắc của cha mẹ với không ít trận đòn roi. Và vì thế cần phải dạy con theo kinh nghiệm hàng ngàn năm của ông bà ta. Nhưng cũng không ít phụ huynh khẳng định, trẻ con bây giờ phát triển nhanh hơn chúng ta ngày trước, từ ý thức đến kiến thức và nhận thức. Vì thế trò chuyện, chia sẻ, làm bạn với con là cách giáo dục con tốt nhất.
Mỗi gia đình có một cách dạy riêng, nhưng hầu hết sẽ cùng đồng thuận rằng nên để trẻ tự lập từ bé, hạn chế việc nuông chiều để trẻ trở thành những “con gà công nghiệp”. Đã là học sinh THPT nhưng không thể tự chiên quả trứng, làm gói mì tôm để ăn thì quả là khó chấp nhận. Hình ảnh người mẹ cao khoảng 1,5 mét chở đứa con trai học THPT, thậm chí học đại học cao gần 1,7 mét đi học mỗi ngày khiến chúng ta phải suy nghĩ. Có những nữ sinh viên phải nhịn đói chờ cha mẹ về nấu ăn vì không thể tự vào bếp làm đồ ăn cho chính mình...
Ai chẳng thương con, nhưng thương sao cho đúng cách để con em ngày càng trưởng thành, tự lập trong cuộc sống, để khi ra đời các em không bị phụ thuộc, không ỉ lại và tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, đó mới là kết quả tốt nhất của tình thương.
Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy