Thương câu ví, giặm quê mình

Giống như rất nhiều làng quê ở xứ Nghệ (gồm Nghệ An và Hà Tĩnh), ở quê tôi, những làn điệu ví, giặm vẫn đều đặn vang lên, không kể là ở những hội diễn văn nghệ mà còn ở những lúc nghỉ ngơi sau công việc. Những câu hát len lỏi trong tâm thức người Nghệ, trở thành nỗi nhớ khôn nguôi với những người xa quê.

Hát ví, giặm trong chương trình giao lưu “Quê ta Tỉnh Nghệ - Thành Vinh” ở Đường sách TPHCM
Hát ví, giặm trong chương trình giao lưu “Quê ta Tỉnh Nghệ - Thành Vinh” ở Đường sách TPHCM

Trong lần về thăm nhà gần đây, buổi tối nọ, trước khi đi ngủ, tôi nghe trong phòng mẹ vang lên những làn điệu của bài Thập ân phụ mẫu: Đức mẹ nặng nề là con nhớ công cha, là công cha đức mẹ, có nặng nề. Con chưa (chứ) lấy được, chút gì báo ơn… Thì ra bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn giữ thói quen nghe ví, giặm trước mỗi lần đi ngủ. Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến ví, giặm, không dưng tôi lấy làm xúc động vô cùng!

Dường như ở xứ Nghệ, đứa trẻ nào cũng được lớn lên bằng những lời ru của bà, của mẹ. Đó có thể là những bài dân ca, những câu ca dao và đương nhiên không thể thiếu những làn điệu ví, giặm. Chúng tôi cứ lớn lên, được nuôi dưỡng trong bầu không khí trầm bổng của những câu hát đầy ân tình. Những câu hát ấy cũng ẩn chứa nhiều bài học về đạo lý làm người.

Những người già trong làng vẫn thường kể, trước đây, sau mùa thu hoạch bông, người ta thường tổ chức kéo sợi dệt vải vào ban đêm. Những đêm trăng sáng, các xa kéo sợi thường tụ tập ở sân rộng của một gia đình nào đó để tiến hành công việc. Trong lúc kéo sợi, các bà, các o đã cất lên những câu hò, điệu hát. Các nam thanh niên đi chơi trăng hóng mát, nghe giọng hát phường vải cũng cất lên những bài hát ghẹo vui tai. Và điệu hát mà các phường vải ở làng tôi thường là hát ví, hát giặm… Có lẽ, điều khiến nhiều người “say” ví, giặm một khi đã lỡ nghe rồi lỡ yêu chính là sự gần gũi, mộc mạc. Những câu hát ấy không bóng bẩy, hoa mỹ mà được cất lên từ chính cuộc sống lao động nhọc nhằn.

Nay làng tôi không còn trồng bông nữa. Lối hát đối đáp phường vải cũng không còn nhưng những làn điệu ví, giặm vẫn vang lên ở đâu đó qua những hội diễn văn nghệ, qua đài truyền thanh của xã mỗi khi tết đến xuân về, đôi khi còn qua cả những lần hát karaoke đôi ba ngày tết, hay lúc nông nhàn. Cứ vậy, ví, giặm tiếp tục sống đời của mình, được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Cách đây đúng 10 năm, cũng vào độ này, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm vui, niềm tự hào không chỉ đối với những người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, mà còn có cả những người con đang sống xa quê hương trên các vùng miền khác nhau của đất nước. Có một điều lấy làm mừng khi nghĩ về ví, giặm, ấy là sau khi được UNESCO vinh danh, loại hình âm nhạc dân gian này vẫn mang một sức sống nhất định, trở thành món ăn tinh thần cho không chỉ những người dân xứ Nghệ mà còn cho nhiều người khắp nơi trên cả nước yêu thích ví, giặm.

Ở xứ Nghệ, nhiều địa phương như các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu… đều có những câu lạc bộ dân ca ví, giặm. Có những lớp nghệ sĩ trẻ như Hà Quỳnh Như, Lê Thanh Phong, Bùi Lê Mận, Văn Sang, Nguyễn Nam Giang… tiếp tục đưa những câu hát ví, giặm ngân vang. Tôi lấy làm mừng và tin vào sức sống lâu bền của ví, giặm, để trong lòng mỗi người sẽ luôn có một Xứ Nghệ ân tình răng mà thương mà nhớ, từ trong ca dao đường vô xứ Nghệ, nét đẹp quê mình trong điệu ví câu ca.

Tin cùng chuyên mục