những cánh rừng thở dài
tựa đầu nhau và thèm tiếng nói
xao lãng cả dòng kênh lành lạnh
đêm đêm lên bờ nhuộm lá vào mình
trên cầu An Xuyên
nhìn ấp Gãy chạy thẳng vào hoang vắng
còn trên người vết cắn của trăng
còn chút hiu hiu những cơn gió thầm
tự làm mới bằng dáng người say nhẹ
lâu lắm ở người ta nghe khe khẽ
tiếng cười tươi non luẩn quẩn đồng xa
em hái chanh bằng mười ngón thật thà
vùng biên giới nắng đã mang vị ngọt
những con đường dần phai dấu buồn
ta len lén trộm giữa ngày cái nắng
cái nắng rùng mình hóa đàn cò trắng
bay như giấc mơ trên lưng gió vỡ òa.