Bỗng một buổi chiều ta dừng lại giữa ngã tư đèn đỏ, ngẩng mặt lên bắt gặp mùa thu vàng trên từng cây sấu. Mới giật mình nhận ra, Hà Nội trầm lắng hơn như một bản nhạc buồn giữa xô bồ phố thị. Em đọc khe khẽ câu thơ khi đèn xanh vừa bật: Cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng xao xác quá… mà thấy lòng dịu lại.
Mùa thu, những buổi sáng bên bờ hồ, các cụ già dậy sớm hơn, gió từ hồ thổi vào mát lạnh. Trên những khuôn mặt hồng hào sau buổi tập, người ta đọc được nét suy tư trong tiếng thở dài không kịp giấu. Đi ngang qua, tôi nghe thấy một cụ bà động viên người bạn già của mình: “Thôi bà ạ. Sống được đến đâu biết đến đó. Âu cũng là số phận”.
Thế là có một nỗi buồn cứ theo ta suốt một ngày dài. Sáng mai, chỉ mong chạy thật nhanh ra bờ hồ để gặp lại hai cụ già hôm trước. Vẫn chiếc ghế đá ấy, vẫn là mái tóc bạc trắng nhưng hình như ánh mắt đã vui lên. Hay là ta tưởng thế? Mặt hồ mùa thu chốc chốc lại gợn lên theo từng đợt gió. Thanh thản và bình yên đến lạ.
Mùa thu. Ai đã thay chiếc áo mới cho rặng cây xà cừ trên con đường quen ấy. Hình như người ta sợ mùa thu thì phố sẽ tối và cái se lạnh làm gầy thêm đôi vai những con người đang mải mưu sinh tính toán, nên mỗi nhà thắp thêm một ngọn đèn cho ấm phố.
Đâu đó có tiếng người mẹ giục con đi tắm nhanh kẻo lạnh. Ai kéo lại cái rèm cửa đã bạc màu cho kín gió. Khi đi vào con ngõ nhỏ trong xóm trọ, vẫn còn kịp nhìn thấy những chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong ríu rít tiếng nói cười.
Lòng chợt nhớ một mùa thu nào đó trong cuộc đời, mình cũng hồn nhiên như thế. Xa lắm rồi, mà lòng chộn rộn một nỗi nhớ khó gọi được thành tên. Đêm về, mơ thấy mình ngồi nhặt lá vàng ép đầy cuốn vở. Sáng tỉnh dậy muộn, cuống cuồng phóng xe đến cơ quan. Ngoài ô cửa sổ, thu vẫn vỗ về lặng lẽ.
“Ai cốm nào! Ai cốm đi!”. Ta háo hức như ngày nào đợi mẹ đi chợ về mua quà bánh cốm. Trên cái thúng nhỏ sơn đen của cô hàng rong lơ thơ vài sợi rơm dùng để buộc gói cốm. Vốc từng nắm cốm xanh, thơm lừng, gói trong lá sen rồi ngậm từng hạt cốm trong miệng như thấy tan ra mùi của cả làng quê, của năm tháng tuổi thơ yêu dấu.
Đêm ngủ vẫn còn mơ thấy mấy đứa rủ nhau đi gặt lúa về giã cốm, giã cả một đêm trăng vàng mới được mẻ cốm ngon. Cốm ướp trăng, long lanh một niềm hạnh phúc. Để bây giờ, giữa thành phố xa xôi, cứ sau giờ làm lại vội vã về đúng ngã tư đón chị hàng cốm.
Người ta kháo nhau “cốm làng Vòng thơm ngon lắm”. Ta mỉm cười nghĩ về những mẻ cốm ướp trăng sóng sánh. Cái mùa thu ấy đã xa lắc xa lơ rồi, mẹ giờ lưng đã còng không thể cùng các con ngồi giã cốm. Bố thì đứng một buổi chiều ngoài ngõ ngóng các con về là đêm đau lưng không ngủ được.
Tối ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống đường thấy người ta đã mặc thêm một lớp áo dài tay. Lòng tự nhủ “ừ có thể là gió mùa về thật”. Đang định quay vào đắp chăn, đi ngủ sớm thì nghe thấy tiếng một người con nào đó dưới tầng một giục mẹ: “Mẹ ơi khuya rồi, mẹ vào nhà đi kẻo lạnh”, mà nhớ thương quay quắt quê nhà…