Hôm qua, khi một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia đã có tên trong bảng tổng sắp huy chương đại hội, khiến chúng tôi, những người đang theo sát từng bước đoàn thể thao Việt Nam trên đất Quảng Châu sốt ruột ghê lắm. Mà không sốt ruột mới lạ, bởi ngày ra quân ở một loạt các môn thi đấu, trong đó có những môn từng được xem là thế mạnh như cử tạ, bắn súng, wushu và cả dance sport. Vậy nhưng, tất cả các tuyển thủ Việt Nam đều rơi rụng từ vòng ngoài, khá nhất là đội bắn súng ngắn nam khi xếp ở vị trí thứ 4 tổng sắp.
Tuy nhiên, điều này đã được giới chuyên môn dự báo trước, bởi ngay từ hôm trước, khi hay tin lực sĩ Hoàng Anh Tuấn dính doping và “biến mất” khỏi danh sách đăng ký thi đấu của đoàn Việt Nam, nhiều phóng viên đã thốt lên: “Thôi rồi, thế là hôm nay chỉ lấy môn bóng đá nam làm hy vọng, vì tất cả các môn khác xem ra chẳng có cửa gì”.
Lời dự đoán ấy đã thành sự thật, bởi nếu thi đấu, Anh Tuấn chính là niềm hy vọng huy chương duy nhất của thể thao Việt Nam trong ngày hôm qua. Thế nhưng, nhắc tới “ông thần” này lại càng thêm giận, chứ chẳng ích lợi gì! Và hôm qua cũng chẳng nghe các lãnh đạo đoàn nói gì về vấn đề này, bởi có lẽ tất cả đang bận rộn đón Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến thăm.
Cũng bởi các môn thi đấu thất bại, như môn bắn súng, vì ở khá xa, người viết cùng một số đồng nghiệp quốc tế khác đã phải đi bộ gần 5 cây số từ trạm xe điện ngầm để tìm đến nơi đây, vì đố kiếm được chiếc taxi nào trong khu vực này. Trong lúc các tình nguyện viên, dù cười rất tươi, nhưng khá ú ớ khi chỉ đường, khiến chúng tôi phải đi lòng vòng để kiếm đúng cái cửa kiểm tra an ninh “chết tiệt” thì mới được vào trong nhà thi đấu.
Khi trước đó, chúng tôi đã đến đúng địa điểm tranh tài môn bắn súng, nhưng các nhân viên ở đây cứ lắc đầu không cho vào, vì đây là cổng dành cho khán giả mua vé. Báo hại bọn tôi phải mướt mồ hôi giữa trưa nắng quay ngược lại hơn 1 cây số để vào đúng cái cửa kiểm tra an ninh theo kiểu “hành phóng viên” là chính này. Tuy nhiên, vào đến nơi, chỉ nhìn thấy các xạ thủ của Trung Quốc, Hàn Quốc và cả của Malaysia tươi cười hớn hở, còn các tuyển thủ của chúng ta lại yểu xìu, tự nhiên thấy cái sự mệt nhọc của mình bỗng như tăng gấp đôi.
Không chỉ người viết, nhiều đồng nghiệp từ các địa điểm thi đấu khác, khi đổ về trung tâm báo chí cũng trong tâm trạng như thế. Những khuôn mặt cứ dàu dàu âu lo, và càng buồn hơn khi trên màn hình cứ liên tục nhảy lên số huy chương của các đối thủ trong khu vực mà chúng ta từng xếp hạng trên ở SEA Games như Malaysia, Singapore, Indonesia…
o 0 o
Khi các đội tuyển thể thao khác gần như trắng tay ở ngày đầu, vì thế, rất đông phóng viên Việt Nam đã đổ xô đến sân vận động trung tâm của khu Đại học Thành để nuôi chút hy vọng về chiếc vé đi tiếp của đội tuyển Olympic Việt Nam, dù họ sẽ phải đối đầu với đối thủ được đánh giá rất cao là Iran.
Và ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, khi lưới đội tuyển Olympic Việt Nam rung lên, trong một tình huống tấn công của đối thủ Iran, một lần nữa, chúng tôi lẫn những khán giả Việt Nam khá ít ỏi trên khán đài lại sốt vó trước viễn cảnh “sẽ lấy rổ hứng banh” như trận thua Turkmenistan trước đó. Tuy nhiên, lối chơi càng lúc càng tự tin của đội nhà khiến mọi người yên tâm hơn, và luôn mong cho đội nhà, chí ít là sẽ có bàn gỡ hòa.
Trong lúc xem trận đấu trên sân, cánh phóng viên Việt Nam liên tục cập nhật kết quả trận đấu của Bharain - Turkmenistan và những bảng đấu khác để lấy thông số về một chiếc vé lọt vào vòng trong. Một đồng nghiệp báo Bóng Đá ngồi kế bên tôi cứ nhấp nha, nhấp nhỏm như đang trên đống lửa, khi nhìn vào bảng kết quả 1-1 của trận Bharain - Turkmenistan lúc hiệp 1 chưa kết thúc. Gương mặt anh lo lắng đến phát thương, bởi nếu đội nhà thất bại, đồng nghĩa anh cũng sẽ chia tay Quảng Châu sớm, mà điều đó thì chẳng ai mong muốn.
Cuối cùng, khi trận đấu kết thúc, và Olympic Việt Nam vẫn kịp lách qua khe cửa hẹp vào vòng trong, dù thua 0-1 trước Iran. Dưới sân, các tuyển thủ trẻ mừng vui hớn hở, trên khán đài, những gương mặt dàu dàu trước đó của các phóng viên Việt Nam cũng đã giãn ra đôi chút để cố nở nụ cười, cho dù nó chẳng quá tươi.
Bởi tất cả đều tự an ủi, khó như thế mà đội Olympic Việt Nam còn lách được để vào trong, hy vọng như ngày khô hạn theo kiểu “tiền hung” của đoàn thể thao Việt Nam sẽ được “hậu kiết” trong những ngày tới. Tuy nhiên, điều đó chưa biết sẽ là bao lâu, bởi hôm nay, dự báo đoàn thể thao của chúng ta cũng… chẳng có hy vọng gì.
Đỗ Tuấn