Đọc tác phẩm, người đọc bị lôi cuốn bởi sự phân tích, đánh giá, giảng giải và đưa ra những luận chứng, luận cứ thuyết phục về cái hay, cái đẹp của thư pháp, đưa người đọc tìm về với thời kỳ chữ viết mới xuất hiện, đến khi được nâng lên một tầm cao hơn mang đậm tính nghệ thuật.
Thư pháp - viết chữ nghệ thuật - không đơn thuần là vẽ, mà phải chuyển tải được trạng thái tinh thần, cái hồn của chữ, của người viết. Thật thú vị khi tác giả giới thiệu cho chúng ta một số tác phẩm khái quát được các trường phái thư pháp từ Đông sang Tây. Ngoài Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Hán Nôm Việt, chúng ta còn có dịp biết đến thư pháp Arập, Tây Tạng, phương Tây. Qua đó, tác giả còn có ý nói rằng: “nghệ thuật thư pháp phương Đông” và “nghệ thuật viết chữ phương Tây” - dù khác nhau về phương tiện, hình thức, mục đích... nhưng chúng lại gặp nhau ở “cái đẹp”.
Theo tác giả, nếu các “thư pháp gia chữ Việt” đừng cầu kỳ, nắn nót, công phu, kỹ xảo quá trên từng con chữ, mà chú trọng đến ý, khí, thần nhiều hơn; nghĩa là thư thái, thanh thản, hư tĩnh... cho con chữ trôi chảy tự nhiên, thanh bình, nhất quán thì chắc chắn “thư pháp Việt” sẽ mang một tầm vóc mới, tuy chưa dám sánh với “thư pháp Hán”, nhưng cũng thể hiện được cái đẹp đặc thù của văn hóa phương Đông hướng nội: phụng hiến các giá trị đạo đức, nhân văn, tinh thần hướng thiện và hướng thượng cho con người trước xã hội.
Nhận xét về tác phẩm, PGS-TS Trần Hồng Liên cho rằng: “Giá trị tác phẩm chính là đã nêu lên được tính sáng tạo trong đặc trưng dân tộc người Việt, góp phần phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong quá trình hội nhập. Qua tác phẩm, chúng ta thấy được ngọn lửa nhiệt tình của thế hệ trẻ tiến vào lĩnh vực nghệ thuật, biết cảm nhận và thể hiện tâm hồn của mình qua ngòi bút sắc bén và nồng ấm niềm đam mê đối với thư pháp chữ Việt”.
Hy vọng rằng, sau Thư pháp là gì?, Nguyễn Hiếu Tín sẽ tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực mình đam mê, để khai thác hết những cái hay, độc đáo, giới thiệu cùng độc giả; bằng những công trình nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn, để khẳng định hồn của thư pháp và sức sống mãnh liệt của nó. Và, cũng để tỏ niềm mong muốn của tác giả khi viết trang cuối cùng khép lại quyển sách này: “Thư pháp Việt đã ngấm sâu vào hồn người và nếu chúng ta có ý thức trân trọng, tạo được một sức bật mạnh mẽ, biết giữ gìn và phát huy, hẳn nó sẽ trở thành quốc bảo”.