Hoàng Nhuận Cầm là một “của hiếm” trong nhịp sống của thời công nghệ 4.0. Anh là thi sĩ theo nghĩa nguyên thủy nhất của từ này: yêu thơ mê đắm đến độ ăn cũng thơ, ngủ cũng thơ, vừa rót nước vừa nghĩ thơ, nói chuyện thơ với bạn văn trong căn phòng chật say sưa đến độ ấm trà rụng vỡ cả vòi, các chén trà cũ kỹ một ngày tự nứt làm đôi, phải mấy tuần sau mới mua bộ ấm chén mới.
Chỉ có Hoàng Nhuận Cầm mới thức dậy vào lúc nửa đêm, 2 giờ sáng, để leo lên gác xép tìm cho bằng được một cuốn thơ rất cũ của một bạn văn tặng anh... Chỉ có Hoàng Nhuận Cầm mới nói chuyện thơ, đọc thơ đến độ say sưa như lên đồng, cởi phanh sơ mi, giật đứt cúc áo ngực, bên dưới cả biển người lặng đi. Hàng vài trăm người, thậm chí hàng ngàn người rưng rưng nghe thơ anh. Đó có thể là một trường học, một đơn vị bộ đội, có thể là một cơ quan. Anh được mời đi nói chuyện thơ khắp các tỉnh thành, khắp các quận huyện của Hà Nội. Và tất cả chúng ta, nếu đã một lần nghe Hoàng Nhuận Cầm đọc thơ ắt sẽ phải rưng rưng hoặc gai người…
Một ngày của Hoàng Nhuận Cầm quanh quanh từ căn phòng nhỏ 212 F2, khu tập thể ngõ 190 Lò Đúc lên đến Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Bà Triệu, nơi anh thực hiện các chương trình phát thanh quen thuộc, yêu thích. Hai chương trình cuối cùng mà anh gắn bó là Khách đến chơi nhà (VOV2) và Đôi bạn văn chương (VOV6).
Tôi được giao phụ trách Đôi bạn văn chương từ tháng 7-2020 cho đến nay. Để mỗi một chương trình lên sóng, hai anh em chúng tôi thường xuyên gặp gỡ cùng bàn bạc trao đổi ý tưởng kịch bản, rồi cùng vào phòng thu. Những buổi chiều, trên chiếc xe máy cà khổ, cũ không thể cũ hơn, Hoàng Nhuận Cầm lại lượn tà tà sang thăm mẹ anh bên khu Đầm Trấu rồi quay về, trên đường về thường mua một vài bìa đậu phụ. Thực đơn quanh năm của anh thường chỉ có đậu, trứng, cà chua, bánh đậu xanh, kẹo lạc, cá khô… Rất ít khi thấy anh mua thịt. Hoàng Nhuận Cầm cứ sống giản dị đơn sơ như vậy, tiết kiệm đến nỗi hàng xóm phải kêu lên khi thấy tôi sang thăm anh: “Bảo ông ấy phải ăn uống cẩn thận vào, phải tẩm bổ vào đi chứ, người trông yếu quá. Tôi ở ngay bên cạnh đây, thấy ông hay bị ho lắm, người nhìn cứ xơ xác…”.
Thế nhưng, Hoàng Nhuận Cầm có một năng lượng thật đặc biệt. Chỉ cần ngồi vào phòng thu là anh thăng hoa tưng bừng, dù trước đó vài phút còn đang thở dốc vì phải leo cầu thang, cứ trèo xong mỗi nhịp cầu thang là anh phải nghỉ vài phút bởi chứng khó thở hành hạ. Bên cạnh các chương trình phát thanh, Hoàng Nhuận Cầm còn duyệt phim, viết và biên tập các kịch bản với cường độ lớn…
Anh ấp ủ từ lâu sẽ xuất bản tập thơ thứ 3, gồm 27 bài do chính anh viết tay, những nét chữ nắn nót rất đẹp. Anh còn có khả năng tự vẽ bìa, như đã từng tự vẽ bìa tập thơ đầu tiên của anh: Xúc xắc mùa thu. Trong 27 bài đó, mới có 3 bài đã đăng báo (Nỗi buồn để sống, Bên dòng thời gian, Thiên đàng có thật…) còn lại nhiều bài chưa công bố, trong đó có cả những bài anh ấp ủ bao năm về đề tài hòa giải dân tộc… Một bản thảo khác đã hoàn thành mà anh vẫn chưa kịp in, mang tên Cùng bạn đọc thơ, gồm những bài thơ hay và lời bình do chính anh viết. Một ấn phẩm thơ dạng tuyển tập nữa mà tôi với anh chuẩn bị bắt tay làm về chủ đề Mưa, nay đành để ngỏ.
Những năm tháng cuối đời, anh Cầm bỏ hẳn rượu, bia cũng gần như không, anh chỉ uống trà thường xuyên và đôi khi vẫn hút thuốc lào, mặc cho những cơn ho rũ rượi kéo đến. Những cơn tức ngực và khó thở thường được anh tự chữa bằng một cốc nước thật nóng, uống từng ngụm nhỏ để trở về trạng thái ổn định.
Nhiều người biết thi sĩ của chúng ta đã đi qua 3 cuộc hôn nhân. Hàng ngày, anh sống một mình trong căn phòng tập thể cũ, nhỏ, sách vở, kịch bản chất đầy, cầu thang dẫn lên gác xép cũng phải dành một nửa cho sách vở. Phải chăng cô đơn vẫn gắn với nhiều thi sĩ như một định mệnh, trong đó có anh. Trong cô đơn, anh vẫn miệt mài sáng tạo, đắm say tung tẩy với chữ nghĩa thơ ca; anh lạc quan và cũng kiêu hãnh lắm. Bây giờ, tất cả tạm khép lại rồi, nhưng thơ anh vẫn còn đây trong trí nhớ của mọi người…