Cuối cùng thì chấn thương của Thierry Henry là có thật chứ không phải là đòn gió trước trận chung kết như một số tờ báo đồn đoán. Hôm qua, tiền đạo của Arsenal thú nhận là chấn thương gân Achille của anh quá tệ hại, đến mức anh không lê chân nổi khi đi bộ vào cửa hàng mua sắm.

Thierry Henry đã tìm cách tham gia trận chung kết cúp FA sau khi hồi phục chấn thương háng. Anh gắng gượng góp mặt trong trận Arsenal thắng Everton 7-0, nhưng chính 45 phút thi đấu ở hiệp 2 đã làm tái phát chấn thương cũ mà anh chịu đựng từ đầu mùa. “Tôi phải đưa ra những quyết định lớn lao trong sự nghiệp của mình nhưng lần này thì sự lựa chọn của tôi quá dễ dàng: Tôi không thể thi đấu ở Cardiff được! Tôi quá đau. Khi tôi bắt đầu chạy, cơn đau kéo đến. Thậm chí khi đi ra ngoài mua sắm, tôi cũng cảm thấy đau đớn cùng cực”.
“Tôi đã chơi nhiều mùa và tôi thích giành lấy tất cả vinh quang cho mình. Đó là một vấn đề đối với bản thân tôi, nhưng hy vọng là tôi sẽ khoẻ lại vào lúc mùa bóng bắt đầu. Tôi chắc mình sẽ khỏi”.
Cầu thủ 27 tuổi này thừa nhận việc bỏ lỡ trận chung kết cúp FA là điều không đơn giản và nó khiến anh phải tự đấu tranh tư tưởng với bản thân: “Đấy là trận cầu lớn nhất mà tôi bỏ lỡ trong sự nghiệp của mình. Một nỗi thất vọng lớn lao, nhưng tôi phải đặt quyền lợi của đội bóng lên trên hết. Tôi đã nói chuyện với Arsene Wenger. Đôi lúc bạn phải thành thật với chính mình”. Anh hiểu là mình không thể đánh lừa HLV và các đồng đội chỉ vì tham vọng cá nhân - được ra sân đối đầu với Manchester và được chia sẻ vinh quang mùa này – bởi vì anh biết mình không thể đóng góp gì được trong trận cầu kinh điển – trận cầu của cả mùa bóng.
Henry tiết lộ là anh đã gặp rắc rối bởi chấn thương này từ sau vòng chung kết EURO 2004 ở Bồ Đào Nha: “Sau Euro 2004, tôi có vài tuần ngắn ngủi nghỉ ngơi nhưng chỉ có ba ngày tập luyện trước trận đấu đầu tiên, trận tranh cúp khai mùa Community Shield. Rắc rối đã bám theo chân tôi kể từ khi ấy, cho dù lúc đó tôi vẫn còn có thể thi đấu được. Nhưng bây giờ thì không thể. Mỗi buổi sáng, khi bước chân ra khỏi giường tôi luôn phải tự hỏi là liệu hôm nay mình có tập luyện nổi không”.
“Dĩ nhiên, chẳng ai muốn vắng mặt ở trận chung kết. Tôi có thể yêu cầu Arsene Wenger cho ngồi ghế dự bị để có thể nhận huy chương và có thể vớt vát chút vinh quang, nhưng như thế là không công bằng với các đồng đội. Như thế là quá sức ích kỷ. Có lẽ, tôi sẽ đến được Cardiff nhưng tôi sẽ không thể thi đấu với chỉ 15% năng lực. Bấy nhiêu thì có ích gì chứ!”.
THANH NHƯ