
Ngọn gió nào quanh quẩn gốc đa.
Hơn nửa thế kỷ em đi xa
Bạn bè xưa, thành ông bà nội ngoại
Chỉ có em, vẫn vẹn nguyên, trẻ mãi
Tuổi tròn trăng, chưa một lần yêu.
Cả nhà đi tìm em mòn mỏi cánh diều
Mẹ ngồi ngóng em mỗi chiều tắt nắng
Em không trở về, mái tóc mẹ bạc trắng
Mới đêm qua mẹ mơ thấy em cười.
Con cá rô đồng vẫn không quên dáng người
Cánh đồng Mốc cua vẫn ngôm nắng hạ
Hàng cây trước nhà vẫn rì rào vòm lá
Thương nhớ em dằng dặc mấy mươi năm.
Em trở về khi thấy nén nhang cong
Hình trái tim, thời ấu thơ em thích
Quây quần bên mâm cơm như chiều ba mươi Tết
Nước mắt nhòa, tóc mẹ rụng đầy sân.
Thiềng ơi!