Trong cuộc sống, có những con người sinh ra đã phải chịu số phận bất hạnh, tưởng chừng như chỉ sống lay lắt, hoặc không thể tồn tại mà không có sự giúp đỡ của người khác. Thế nhưng, vẫn có những con người không cam chịu những thiệt thòi của số phận. Khó khăn tật nguyền càng đè nặng bao nhiêu họ càng bật dậy mạnh mẽ bấy nhiêu. Không chỉ tìm cho mình một ánh lửa niềm tin để tồn tại mà họ còn truyền lửa cho nhiều người khác. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là một con người như thế.
Dùng chân viết nên số phận
Với nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, suốt 70 năm qua là hành trình của ước mơ, của cố gắng không ngừng nghỉ. Nếu thời niên thiếu thầy Nguyễn Ngọc Ký đã từng là học sinh giỏi Toán đoạt giải 5 toàn miền Bắc, 2 lần được Bác Hồ thưởng huy hiệu thì khi trưởng thành, đứng trên bục giảng tiếp tục giành giải nhất trong hội giảng mùa xuân năm 1983 tỉnh Hà Nam Ninh, có đồ dùng dạy học đoạt giải toàn quốc; được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú; 3 lần được gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Khi đã về hưu với bệnh tật chồng chất nhưng thầy Ký vẫn gồng mình vượt lên tất cả trở thành nhà tư vấn tâm lý gỡ rối cho hàng ngàn người, trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở hơn 1.500 ngôi trường; là nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân với 35 đầu sách, 3 lần được nhận giải thưởng trong các cuộc thi viết cho thiếu nhi toàn quốc, 3 bài thơ được chọn in trong sách Tiếng Việt cấp Tiểu học.
Mấy chục năm qua, tấm gương vượt khó để học, để sống và vươn lên của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký từ trang sách giáo khoa, lan tỏa và truyền động lực cho nhiều thế hệ thanh niên, học sinh Việt Nam. Thầy không chỉ thắp sáng cuộc đời mình bằng ý chí, bằng nghị lực mà còn thắp sáng cho bao nhiêu thế hệ học sinh bằng tất cả tâm huyết của mình.
“Rất nhiều bạn khuyết tật ngại nói đến từ mặc cảm. Nếu mặc cảm theo kiểu tự ti thì ngàn lần đáng trách bởi sẽ rất khó vượt qua những thử thách của số phận. Cũng có một số người không biết mặc cảm là gì, họ quên cả bản thân và sống vật vờ qua ngày như cái bóng. Tôi và nhiều người khác đã sống với sự mặc cảm nhưng luôn biết mình là người khuyết tật cho nên luôn sống với tất cả những suy nghĩ, những kiếm tìm, khám phá để biết mình là ai, mình còn thiếu điều gì để bồi đắp. Chính vì vậy mà chúng tôi cứ thế vượt qua những khó khăn, trước những cái nhìn coi thường của không ít người như những lưỡi dao lam cứa vào tâm hồn nhạy cảm. Chính những vết thương lòng đó, chúng tôi biến nó trở thành động lực, khiến mình say sưa với công việc….”, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký tâm sự.
Truyền lửa cùng trang sách
Ở tuổi 70, sau gần 7 năm chạy thận nhân tạo, hạnh phúc lớn nhất của thầy Nguyễn Ngọc Ký là thấy con cháu hiếu thảo, thành đạt. Và tuy không còn lên lớp giảng bài, nhưng thầy vẫn miệt mài truyền lửa cho lớp thanh niên bằng ngòi bút của mình, cùng những trang sách. Cuốn tự truyện Tâm huyết trao đời mà thầy đã ấp ủ và viết nó suốt mấy chục năm qua giữa vòng tay của gia đình và bè bạn bốn phương vừa ra hôm nay.
Thầy Ký chia sẻ: “Cuộc đời tôi bất hạnh khi liệt đôi tay nhưng tôi may mắn gặp được những người có tấm lòng cao thượng, những thầy cô, bạn bè văn chương, các học trò thân yêu và những người phụ nữ nhân hậu… Cuốn sách này đã được ấp ủ từ rất lâu, từ khi bước lên bục giảng. Nhưng 4 năm nay tôi mới thật sự hoàn thiện nó, và dành tặng mọi người”.