Tôi đã đọc cuốn sách "Thầy đã sưởi ấm trái tim em" của NXB Trẻ không biết bao lần. Mỗi lần gấp cuốn sách lại, tôi như cảm thấy hụt hẫng. Tôi ước gì cuốn sách cứ dài mãi, dài mãi để được đọc cho thỏa nỗi lòng của mình, bởi mỗi câu chuyện đều để lại cho tôi bao bài học lớn về sự đồng cảm, tình thương yêu của biết bao thầy cô giáo.
Cuốn sách là quà tặng của một người bạn, tôi nhận hôm sinh nhật lần thứ hai mươi của mình. Tôi đã thực hiện được mong ước của mẹ, và ước mơ được nối nghiệp thầy Nguyễn Hà - người thầy kính yêu của tôi. Chẳng bao lâu nữa, tôi cũng trở thành một cô giáo, sẽ đứng trên bục giảng truyền thụ cho học trò của mình tri thức và đạo đức. Vì vậy, tôi đọc cuốn sách với tất cả nỗi lòng.
Từng nhân vật trong các câu chuyện đã in sâu vào tâm trí của tôi, giúp tôi thấm thía và hiểu sâu sắc hơn chân giá trị của câu nói: "Học phí có thể trả bằng tiền, nhưng sự quan tâm của người thầy thì không có gì trả nổi" (Marva, Collins), bởi trong mắt một số thầy cô và bạn bè, tôi từng là một học sinh cá biệt. Cái biệt danh ghi trong học bạ năm lớp tám và lớp chín đó tôi không bao giờ muốn. Tôi né tránh những cái nhìn không mấy thiện cảm từ thầy cô, bạn bè. Tôi đã từng một mình hét lên thật to, rồi một mình ôm mặt khóc.
Từ lúc bắt đầu đến trường cho đến khi kết thúc lớp bảy, tôi luôn là học sinh khá giỏi, sang tuổi mười bốn, tôi phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của người bố kính yêu. Sau đó, gia đình tôi đối mặt với bao khó khăn, nhiều lúc tưởng không gượng dậy được. Mẹ tôi phải bươn chải, lo toan cho cuộc sống. Tôi thương đứa em mỗi sáng đến trường phải nhịn đói và xót ruột trước những cơn ho làm mẹ phải thức giấc. Tôi đã từng muốn bỏ học, nhưng nhìn mẹ suốt ngày tần tảo tôi lại đến trường trong nỗi mặc cảm và hụt hẫng. Tôi thu mình lại và cố xa lánh bạn bè... Rồi tôi gặp thầy - người thầy
đầu tiên trong đời đã mang đến cho tôi sự vỗ về, an ủi làm vơi đi nỗi lo âu, buồn bã. Chính thầy đã sưởi ấm trái tim tôi. Những lời động viên, chia sẻ và sự quan tâm, khích lệ của thầy đã tiếp thêm cho tôi nghị lực để vượt qua những khó khăn... Từ những năm học cấp ba cho đến bây giờ, khi tôi là cô sinh viên năm thứ 3 thầy vẫn luôn là vì sao lớn, ấm áp ở bên tôi, thắp sáng ước mơ của tôi, dạy cho tôi lẽ phải của cuộc sống, tình thương yêu và sự cầu tiến vươn lên...
Giờ đây, không biết lần thứ bao nhiêu tôi đọc cuốn sách "Thầy đã sưởi ấm trái tim em" trong bộ sách Cửa sổ tâm hồn. Tôi càng thêm tin yêu cuộc sống và quý trọng tất cả các thầy cô giáo đã kinh qua cuộc đời tôi. Những câu chuyện trong cuốn sách nhỏ này sẽ là cẩm nang cho tôi đứng trên bục giảng sau này. Tôi xin được gọi những câu chuyện trong cuốn sách này là những bài học...
Cô bé Mary mang chứng bệnh hiếu động thái quá và bệnh suyễn luôn làm cô giáo phải đau đầu, nhưng bằng tình thương yêu cô giáo đã hóa giải được Mary, để rồi không lâu sau đó, Mary phải thốt lên: "Thưa cô! Con yêu cô lắm". Đó thực sự là bài học lớn, luôn nhắc nhở chúng ta phải yêu thương các em trước khi dạy các em học hành.
Tôi cảm động trước một tập thể học trò nhỏ và người thầy giáo dạy thể dục đã mang lại cho cậu bé Tyler - niềm tin chiến thắng, dù cậu bé Tyler không nói được bằng ngôn ngữ bình thường như bao đứa trẻ khác và cuộc đời cậu gắn liền với chiếc xe lăn... Và chuyện: Tại sao tôi chọn nghề giáo giúp tôi càng tự tin vào nghề nghiệp mà mình đã chọn. Franklin. D.Rootsevenlt đã nói: "Chúng ta không thể xây tương lai cho tuổi trẻ, nhưng chúng ta có thể xây dựng lớp trẻ cho tương lai"... và tôi cũng luôn tin như vậy.
HỒ THỊ THANH
(91/67 CMT8, TP Cần Thơ)