Trên xe buýt khởi hành từ ga quốc tế Tân Sơn Nhất hôm đó, tôi đã trực tiếp chứng kiến nhiều điều không hay. Khi tôi lên xe thì xe chưa có khách. Anh tài xế nằm ngả người trên ghế lái xem điện thoại, chân đạp lên táp lô xe và miệng phì phèo thuốc lá. Tôi hỏi: “Anh ơi, bao giờ xe chạy?”. Anh tài xế trả lời trịch thượng: “Chờ đấy!”. Vài phút sau, xuất hiện một anh tiếp viên thấp đậm người, mặt mũi có vẻ khó chịu.
Lúc này, trên xe có khoảng 5 người. Xe rộng mênh mông, nhưng anh ta quát mắng và buộc chúng tôi ngồi dồn về phía cuối xe dù tôi là người cao tuổi. Khi có một chiếc xe buýt khác trờ đến thì họ di chuyển. Nhưng, có lẽ chưa đến giờ khởi hành nên họ lùi xe lại. Tài xế chiếc buýt kia leo lên xe buýt tôi đang ngồi. Họ nói chuyện oang oang, lời lẽ vô cùng tục tĩu. Tôi rất bực mình nhưng ráng im lặng. Xe chuyển bánh, khi đi ngang ga quốc nội, tôi thấy có một người nước ngoài vẫy tay và chạy theo. Tôi nói: “Có người cần đi xe kìa”. Không hiểu sao anh lơ xe mắng tôi sa sả. Chúng tôi đã đôi co, lời qua tiếng lại. Anh tài xế và lơ xe hỏi tôi: “Muốn gì?”. Quá bực bội, tôi nói: “Tôi muốn xuống xe và điện thoại báo cho công ty về thái độ của các anh”...
Qua đây, tôi mong muốn cơ quan quản lý tuyến xe buýt 152 xác minh và làm rõ việc tôi phản ánh. Lâu nay, tôi sử dụng nhiều tuyến xe buýt để di chuyển và phần đông các tài xế, nhân viên phục vụ đều có thái độ hòa nhã với khách hàng, đặc biệt là với người lớn tuổi.