Nhiều ý kiến cho rằng không nên chỉ trích, phê phán đội tuyển bởi họ đã tận hiến sức lực cho các trận đấu và thua chỉ vì không may mắn. Nhưng nếu chỉ bằng những lời động viên, vuốt ve để vượt qua nỗi buồn hôm nay thì không đủ để có sự thay đổi mang lại những gì tốt đẹp hơn cho ngày mai. Thất bại trong một trận đấu là điều bình thường, nhưng đây là thất bại của một quá trình chuẩn bị, của một kế hoạch đầu tư sai lầm, và nó cũng gây quá nhiều tốn kém về thời gian, vật chất cần phải được mổ xẻ.
Hầu như ai cũng nhận thấy một điều là đội tuyển U.23 hiện nay đang có được một lứa cầu thủ tốt và đồng đều nhất so với trước đây. Nói tốt là có căn cứ bởi hầu hết các cầu thủ đều xuất thân từ các khóa đào tạo bài bản, được chăm chút đầu tư ngay từ khi còn ở lứa thiếu niên. Không ai phủ nhận hiệu quả mà lò đào tạo HAGL đã làm trong những năm trước đây để có được lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… ngày nay. Chưa có thế hệ cầu thủ Việt Nam nào có được điều kiện và môi trường cũng như sự ủng hộ về mặt dư luận tốt như lứa cầu thủ này. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với họ cao hơn là điều hiển nhiên. Có trong tay một thế hệ gần như hoàn hảo, VFF đã không tiếc công sức và tiền bạc để đầu tư hòng mang lại kết quả tốt hơn, để nền bóng đá Việt Nam phát triển hơn, mà cụ thể là chức vô địch SEA Games như là một cơ hội không thể chối từ.
Hầu như ai cũng nhận thấy một điều là đội tuyển U.23 hiện nay đang có được một lứa cầu thủ tốt và đồng đều nhất so với trước đây. Nói tốt là có căn cứ bởi hầu hết các cầu thủ đều xuất thân từ các khóa đào tạo bài bản, được chăm chút đầu tư ngay từ khi còn ở lứa thiếu niên. Không ai phủ nhận hiệu quả mà lò đào tạo HAGL đã làm trong những năm trước đây để có được lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… ngày nay. Chưa có thế hệ cầu thủ Việt Nam nào có được điều kiện và môi trường cũng như sự ủng hộ về mặt dư luận tốt như lứa cầu thủ này. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với họ cao hơn là điều hiển nhiên. Có trong tay một thế hệ gần như hoàn hảo, VFF đã không tiếc công sức và tiền bạc để đầu tư hòng mang lại kết quả tốt hơn, để nền bóng đá Việt Nam phát triển hơn, mà cụ thể là chức vô địch SEA Games như là một cơ hội không thể chối từ.
Thế nhưng trong quá trình đó, có những sai lầm mà không ai chịu thừa nhận, để rồi dẫn đến một kết quả thụt lùi gây bức xúc nơi người hâm mộ. Lãnh đạo VFF nhiệm kỳ này có thể nói là đã dành tâm huyết nhiều hơn cho cái chung. Từ việc chăm lo đào tạo cầu thủ trẻ, đến mở rộng hợp tác với các nền bóng đá phát triển. VFF cũng không tiếc tiền để tìm các chuyên gia giỏi hỗ trợ bóng đá Việt Nam, trong đó ưu tiên tìm kiếm huấn luyện viên giỏi như là một nhân tố quan trọng để đạt kết quả như mong muốn. Mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như không có những cá nhân vì lý do nào đó đã làm đảo lộn mọi kế hoạch. Khi sự hợp tác tốt đẹp giữa VFF với bóng đá Nhật Bản đang ở giai đoạn mở rộng thì phi vụ “phế truất” HLV Miura xảy ra khiến mọi thứ kết thúc. Không ai có thể tưởng tượng vì một cá nhân mà kế hoạch cũng như chiến lược lâu dài của VFF buộc phải làm lại. Bóng đá Nhật Bản không còn là đối tác tin cậy mặc dù họ vẫn là nền bóng đá mạnh nhất châu Á và vẫn luôn chân thành hỗ trợ bóng đá Việt Nam khi chúng ta cần. Rõ ràng việc sa thải HLV Miura khi ông đang có thời gian làm việc rất hiệu quả cho bóng đá Việt Nam là từ ý kiến của một cá nhân, nhưng nó đã tạo ra một bước thụt lùi đáng kể mà hậu quả là U.23 không qua được vòng bảng SEA Games; nó cũng làm thay đổi cả một chiến lược phát triển bóng đá nước nhà.
Như chúng tôi nhiều lần và kiên trì đề cập, bóng đá Việt Nam đang trong quá trình phát triển, cần những ông thầy giỏi để có thêm kinh nghiệm và tích lũy thành tích. Chúng ta không coi thường huấn luyện viên nội, nhưng họ đã đủ kinh nghiệm và tài năng để dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay không lại là chuyện khác. Chưa nói đến mục đích cá nhân của ai đó, việc mang mặc cảm tự ti để rồi giao trọng trách nặng nề của đội tuyển cho một nhà cầm quân chưa bao giờ dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn này là một sai lầm đáng trách. Khi bầu Đức chỉ trích nặng nề HLV Miura, người hâm mộ đã cảm thấy tương lai mù mịt cho bóng đá Việt Nam. Hữu Thắng là một cầu thủ giỏi của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, nhưng không có nghĩa anh làm được điều đó trong vai trò nhà cầm quân. Cái điều đơn giản trong bóng đá ấy, ai cũng biết, nhưng khi làm thì dường như người ta bỏ qua, mặc cho bao con tim người hâm mộ như bị phản bội bởi ý chí của một vài cá nhân. HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức ngay sau trận thua toàn diện Thái Lan là điều đương nhiên đến sẽ đến, nhưng liệu sự từ chức ấy có cần thiết nữa không bởi chúng ta đã lãng phí nhiều năm xây dựng, đầu tư để nhận được kết quả như hôm nay?
Với lứa cầu thủ phải nhận một kết quả đắng ở SEA Games lần này, nhiều người cho rằng họ bị chỉ trích oan vì lực bất tòng tâm. Thật sự họ còn thời gian, tương lai để phát triển tốt hơn, nhưng không thể nói là họ hoàn toàn không có trách nhiệm. Đây là những tài năng thật sự, được tuyển chọn khắp mọi miền đất nước để được khoác lên mình chiếc áo mang quốc kỳ Việt Nam. Đó là điều mà hàng triệu người khác không thể có được, nên vai trò và trách nhiệm của họ cũng rất lớn. Một vài cầu thủ có ý trách người hâm mộ không biết chia sẻ bởi họ đã thi đấu hết mình mà vẫn thua. Nói như vậy thì đâu cần phải lập đội tuyển, đầu tư rất nhiều tiền để tập huấn, tạo mọi điều kiện tốt nhất từ ăn ở đi lại cho đến hình ảnh truyền thông… Người hâm mộ và cả nền bóng đá bỏ công sức đầu tư để mong có được một kết quả xứng đáng. SEA Games là một giải đấu vừa tầm chứ chẳng quá cao siêu gì, nên thất bại là điều thật sự đáng trách.
Giọt nước đã tràn ly, mọi thứ phải làm lại. Rồi sẽ có người sẽ hứa hẹn cho mùa SEA Games tới. Nhưng nếu chúng ta không dám nhìn thẳng vào sự thật, vẫn còn những cá nhân vì mục đích riêng mà phá vỡ cả một chiến lược bóng đá thì khi đó khó có được thành tích tốt hơn hôm nay.
Như chúng tôi nhiều lần và kiên trì đề cập, bóng đá Việt Nam đang trong quá trình phát triển, cần những ông thầy giỏi để có thêm kinh nghiệm và tích lũy thành tích. Chúng ta không coi thường huấn luyện viên nội, nhưng họ đã đủ kinh nghiệm và tài năng để dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay không lại là chuyện khác. Chưa nói đến mục đích cá nhân của ai đó, việc mang mặc cảm tự ti để rồi giao trọng trách nặng nề của đội tuyển cho một nhà cầm quân chưa bao giờ dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn này là một sai lầm đáng trách. Khi bầu Đức chỉ trích nặng nề HLV Miura, người hâm mộ đã cảm thấy tương lai mù mịt cho bóng đá Việt Nam. Hữu Thắng là một cầu thủ giỏi của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, nhưng không có nghĩa anh làm được điều đó trong vai trò nhà cầm quân. Cái điều đơn giản trong bóng đá ấy, ai cũng biết, nhưng khi làm thì dường như người ta bỏ qua, mặc cho bao con tim người hâm mộ như bị phản bội bởi ý chí của một vài cá nhân. HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức ngay sau trận thua toàn diện Thái Lan là điều đương nhiên đến sẽ đến, nhưng liệu sự từ chức ấy có cần thiết nữa không bởi chúng ta đã lãng phí nhiều năm xây dựng, đầu tư để nhận được kết quả như hôm nay?
Với lứa cầu thủ phải nhận một kết quả đắng ở SEA Games lần này, nhiều người cho rằng họ bị chỉ trích oan vì lực bất tòng tâm. Thật sự họ còn thời gian, tương lai để phát triển tốt hơn, nhưng không thể nói là họ hoàn toàn không có trách nhiệm. Đây là những tài năng thật sự, được tuyển chọn khắp mọi miền đất nước để được khoác lên mình chiếc áo mang quốc kỳ Việt Nam. Đó là điều mà hàng triệu người khác không thể có được, nên vai trò và trách nhiệm của họ cũng rất lớn. Một vài cầu thủ có ý trách người hâm mộ không biết chia sẻ bởi họ đã thi đấu hết mình mà vẫn thua. Nói như vậy thì đâu cần phải lập đội tuyển, đầu tư rất nhiều tiền để tập huấn, tạo mọi điều kiện tốt nhất từ ăn ở đi lại cho đến hình ảnh truyền thông… Người hâm mộ và cả nền bóng đá bỏ công sức đầu tư để mong có được một kết quả xứng đáng. SEA Games là một giải đấu vừa tầm chứ chẳng quá cao siêu gì, nên thất bại là điều thật sự đáng trách.
Giọt nước đã tràn ly, mọi thứ phải làm lại. Rồi sẽ có người sẽ hứa hẹn cho mùa SEA Games tới. Nhưng nếu chúng ta không dám nhìn thẳng vào sự thật, vẫn còn những cá nhân vì mục đích riêng mà phá vỡ cả một chiến lược bóng đá thì khi đó khó có được thành tích tốt hơn hôm nay.