Thao thức làng nghề Đông Nam bộ - Bài 4: Sản phẩm đẳng cấp chinh phục thị trường cao cấp

Nghề trồng bưởi hay làm gốm sứ là những nghề truyền thống có tuổi đời hơn 300 năm, gắn liền với quá trình di dân, khai khẩn, hình thành vùng đất Đông Nam bộ. Trải qua bao thăng trầm nhưng may mắn vẫn còn có những doanh nhân biết tìm tòi, học hỏi, ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất để cho ra các sản phẩm cao cấp, chinh phục thị trường trong, ngoài nước. Từ đó, bảo tồn, phát huy được các nghề truyền thống.

Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Hòa mình trong không khí lễ hội hương bưởi của huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) lần đầu tiên được tổ chức dịp giáp Tết Ất Tỵ 2025, chúng tôi tìm đến gia đình ông Hồ Sơn Hạnh (sinh năm 1974, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình) - chuyên trồng bưởi từ sau năm 1975 đến nay.

Với diện tích 1.500m² trồng bưởi đường lá cam là đặc sản của vùng đất cù lao Tân Triều, ông Hạnh cho biết, trước đây, bà con trồng bưởi bón phân cá, phân dơi nên bưởi có vị ngọt đặc trưng, vỏ mỏng, bóng đẹp. Sau đó, bà con nhân rộng vùng trồng thành bưởi đặc sản Tân Triều.

Để có trái bưởi ngon, năng suất cao, gia đình ông Hạnh tuân thủ chặt chẽ quy trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao từ chọn giống cho đến thu hoạch. Cây bưởi nhỏ phải được chiết từ nhánh của cây bưởi tơ (bưởi 3 mùa), trồng trên đất phù sa được bón phân chim cút, dê, bò, gà để tăng độ dinh dưỡng; bưởi nhỏ bón 2 đợt phân/năm, bưởi lớn 3 đợt. Cây bưởi sinh trưởng mạnh nhất vào mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4) nên cần tập trung bón phân, tưới nước.

Công việc cắt tỉa cành cũng làm 2 lần/năm là lúc thu hoạch xong và lúc cây chuẩn bị làm trái để chọn những cành to khỏe, sinh trưởng tốt. Bưởi 3 năm tuổi mới cho thu hoạch và cây bưởi trồng 6 năm được gọi là bưởi lão; trung bình 1ha trồng 900 gốc bưởi, mỗi gốc cho bình quân 150 trái.

Cách nhà ông Hạnh chừng 1km là nhà ông Lê Tấn Hùng (sinh năm 1959, ngụ ấp Vĩnh Hiệp) có 3 đời trồng bưởi ở vùng đất này. Ông Hùng cho biết, sau khi hái bưởi xuống thì dùng khăn nhúng nước rửa sạch làm xanh, bóng trái rồi dán tem đưa vào đóng thùng, bán cho khách hàng.

Việc dán tem sản phẩm trên mỗi trái bưởi nhằm truy xuất nguồn gốc trái bưởi và để chịu trách nhiệm với người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Con cháu của ông Hùng cũng thường xuyên đưa hình ảnh bưởi của gia đình rao bán qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, kênh TikTok… được khách hàng ở Hà Nội, TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ biết nhiều hơn, đặt mua hàng.

Từ cuối năm 2012, bưởi Tân Triều đã được xác lập chỉ dẫn địa lý với 2 sản phẩm là bưởi đường lá và bưởi ổi trên địa bàn 5 xã Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi, Thiện Tân và Tân An. Hiện Tân Triều có hơn 1.400ha trồng bưởi, gồm các giống bưởi như: đường lá cam, bưởi xiêm ruột đỏ, bưởi da xanh ruột hồng, bưởi ổi. Mỗi dịp lễ, tết, người trồng bưởi nơi đây lại khéo léo sáng tạo, “biến tấu”, tạo hình những trái bưởi từ khi còn non để làm bưởi hồ lô, thỏi vàng và khắc các các chữ nổi như: tài, lộc, phát rất bắt mắt.

Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm rất độc đáo được chế biến từ bưởi, như gỏi bưởi, nem bưởi, mứt bưởi, tinh dầu bưởi, dầu gội bưởi, xà phòng bưởi và đặc biệt phải kể đến món rượu bưởi. Khác với các loại rượu mạnh có trên thị trường, rượu bưởi Tân Triều có nồng độ cồn dưới 18 độ, mang hương vị thơm ngon, chua chua, ngọt thanh đặc trưng của rượu trái cây.

Ông Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, cho biết, địa phương chủ trương xây dựng “Làng Văn hóa - Du lịch Tân Triều” trở thành làng du lịch cộng đồng canh nông đúng nghĩa gắn với việc liên kết các nhà vườn trồng bưởi để hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nông nghiệp dựa vào cộng đồng phục vụ khách du lịch; mong muốn phát triển sản phẩm OCOP bưởi Tân Triều đến du khách trong, ngoài tỉnh.

Nâng tầm gốm sứ Đông Nam bộ

Bình Dương là một trong những địa phương có nhiều làng nghề gốm sứ. Từ khoảng vài chục năm trở lại đây, nói đến gốm sứ gia dụng cao cấp ở nước ta là phải nhắc đến Công ty Minh Long với nhiều sản phẩm gốm sứ cao cấp được khách hàng trong, ngoài nước lựa chọn. Yếu tố then chốt làm nên sự thành công của Công ty Minh Long chính là cuộc cách mạng công nghệ nung một lần ở nhiệt độ 1.380oC theo tiêu chuẩn châu Âu.

V5A.jpg
Vẽ hoa văn trên sản phẩm gốm cao cấp ở Công ty Minh Long. Ảnh: VĂN PHONG

Ông Lý Ngọc Minh (Chủ tịch HĐTV Công ty Minh Long) nhớ lại: “Sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, thời cuộc khiến tôi phải tạm rời xa nghề gốm sứ để làm nông nghiệp và tưởng chừng không còn cơ hội tiếp tục làm nghề gốm sứ. Cho đến năm 1980, cơ duyên đưa tôi quay lại với nghề từ lời khuyên chân thành của một vị lãnh đạo lúc bấy giờ, yêu cầu tôi quay lại nghề vì có chủ trương các thành phần kinh tế được phát triển”.

Từ đó, ông Lý Ngọc Minh bắt đầu xây dựng lại xưởng gốm sứ mới. Rồi một dấu mốc làm thay đổi hành trình của Công ty Minh Long chính là câu nói của một lãnh đạo Trung ương khi về thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dương cách nay nhiều năm: “Bình Dương là một tỉnh chuyên làm gốm sứ nổi tiếng, nhưng sao lại không làm nổi một bộ ấm trà để tiếp khách mà phải dùng sản phẩm nước ngoài?”. Câu nói đó như ngọn lửa thôi thúc ông Minh bước ra thế giới để khám phá và học hỏi những gì tốt nhất từ những nước châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc), cũng như các nước châu Âu, nhất là nước Đức - nơi công nghệ sứ đạt đỉnh cao.

Ông Minh đúc kết: “Để nâng tầm gốm sứ Việt Nam, tôi phải mang về những công nghệ tiên tiến nhất từ khắp nơi trên thế giới để áp dụng tại Minh Long”. Sau quá trình cải tiến miệt mài hơn 3 thập niên, công ty đã hoàn thiện được công nghệ nung một lần ở nhiệt độ 1.380oC, theo tiêu chuẩn cao nhất của Đức, kết hợp với hệ thống máy móc được tự động hóa.

Đến nay, việc sản xuất đồ sứ của Công ty Minh Long được thực hiện trên quy trình công nghệ hiện đại như công nghệ tạo hình bằng trục lăng, dập bột đẳng tĩnh, đúc áp lực cao, tráng men ly tâm, phun men, in hoa, nung đốt... Đáng kể nhất là dây chuyền công nghệ sản xuất, nung đốt ở nhiệt độ cao, tạo nên các sản phẩm chắc chắn, không bị rạn, không có chỗ cho vi khuẩn cư trú gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dùng.

Riêng các hoa văn trang trí trên sản phẩm cũng chìm dưới lớp men và được men bảo vệ nên khi dùng để chứa thức ăn nóng hoặc có axit cao, các độc tố như chì hay cadmidium (có trong màu sặc sỡ) không thể hòa tan vào thức ăn... Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất giúp nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã và giúp giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm nhân công.

Ông Minh chia sẻ: “Công nghệ cũ 400 người làm việc, công nghệ mới còn 150 người, tự động hóa còn 15 người làm việc. Quy trình sản xuất từ 1 khối đất nhỏ ra sản phẩm hoàn chỉnh của Công ty Minh Long mất khoảng 20 giờ, nhanh gấp 3-4 lần so với các nhà sản xuất gốm sứ khác trên thế giới”.

Ngoài Công ty Minh Long, nói đến gốm sứ Bình Dương cần phải kể đến Công ty gốm sứ Cường Phát (TP Thuận An). Theo chia sẻ của ông Lý Ngọc Bạch, gia đình ông đã chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm của nghề và có thời điểm Cường Phát đã phải chuyển sang làm sản phẩm gốm sứ bình dân như chén, chum, vại, bình bông…, thậm chí phải kết hợp làm lúa, trồng đậu để tồn tại, chờ thời để quay lại với nghề.

Vào thời điểm xuất khẩu đồ sứ thuận lợi cách đây hơn 25 năm, nhiều gia đình đua nhau xây biệt thự, mua xe hơi đắt tiền thì ông Bạch lại dành tiền đi tham quan các làng nghề gốm của nước ngoài, tham gia triển lãm trong nước và mua thêm đất xây xưởng, nhập lò nung từ nước ngoài.

Giai đoạn 1997-1999, ông Bạch đã nhập về 4 lò liên hoàn, 8 lò con thoi, 2 lò điện và 2 lò hấp (mỗi lò có giá 400.000-600.000USD) giúp cho ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, ổn định về chất lượng. Nhờ đó, Công ty gốm sứ Cường Phát được nhiều khách hàng ký kết hợp đồng xuất khẩu trị giá hàng triệu USD.

Tin cùng chuyên mục