Thao thức làng nghề Đông Nam bộ - Bài 3: Nghề muối… nhạt dần

Gắn liền với lịch sử khai hoang lập ấp, những làng nghề truyền thống đặc trưng của miền biển như nghề làm muối đã được hình thành ở vùng đất Đông Nam bộ như Mô Xoài, An Ngãi, Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hay Lý Nhơn, Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM)... Vốn là nghề nhọc nhằn thấm đẫm mồ hôi, mang đậm vị mặn của biển và nắng gió phương Nam, nhưng nay với quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nghề làm muối đang đứng trước những thách thức lớn lao để tồn tại, phát triển.

Diện tích ruộng muối giảm

Theo các tài liệu, thư tịch cổ, từ thế kỷ 17, cùng với quá trình khai phá vùng đất mới ở phương Nam của bà Nguyễn Thị Rịa (người khai khẩn vùng đất Bà Rịa ngày nay), nghề làm muối biển đã manh nha nhưng chủ yếu để phục vụ đời sống của những người đi mở cõi. Cuốn Địa bạ triều Nguyễn năm 1836 được biên soạn từ thời Minh Mạng ghi: Nghề làm muối chính thức có ở Bà Rịa - Vũng Tàu từ thế kỷ thứ 19 tại xã An Ngãi (nay là huyện Long Đất).

Muối chủ yếu được sản xuất ở An Ngãi nhưng thương hiệu nổi tiếng lại mang tên “muối Bà Rịa” là bởi thời kỳ Pháp thuộc, địa danh này thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy cũ. Nhờ có độ mặn phù hợp, ngày nay, sản phẩm muối Bà Rịa được nhiều cơ sở làm mắm ở miền Tây ưa chuộng gom mua, trong đó, thương hiệu nước mắm cá cơm Phú Quốc ngon trứ danh cũng có sự đóng góp không nhỏ của hạt muối Bà Rịa.

U5a.jpg
Diêm dân trên cánh đồng muối xã An Ngãi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Với diện tích làm muối chiếm đến 70% diện tích làm muối của toàn tỉnh, huyện Long Đất có hơn 100 hộ làm muối truyền thống theo kiểu “cha truyền con nối”. Riêng xã An Ngãi có cánh đồng muối từng có thời điểm rộng tới hơn 500ha nằm kế bên Tỉnh lộ 44. Và nhắc tới muối An Ngãi, không thể không nhắc tới ông Huỳnh Văn Thuyết (68 tuổi), truyền nhân thứ 3 nghề diêm nghiệp xứ biển miền Đông Nam bộ.

Năm 15 tuổi, ông Thuyết đã theo cha ra ruộng, làm quen với công việc của một diêm dân cực nhọc. Theo ông Thuyết, thời hoàng kim, nguồn thu nhập từ nghề làm muối rất cao bởi muối Bà Rịa bán rất chạy, thương lái từ miền Tây đi cả tàu cập bến để mua muối về ướp cá, làm mắm. Thế nhưng, thời hoàng kim ấy chẳng được lâu do nhiều địa phương tự sản xuất được muối, rồi cơ chế thị trường mở, muối nhập nước ngoài rẻ hơn.

Công việc làm muối cực nhọc, thu nhập không bằng nghề khác, cộng thêm thời tiết thất thường gây bất lợi khiến nhiều diêm dân bán ruộng hoặc chuyển đổi sang nuôi tôm công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Gia, một người có trên 35 năm làm nghề muối ở xã An Ngãi, cho biết, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, muối sản xuất theo phương thức truyền thống có thể đạt 70-80 tấn/ha và muối trải bạt là khoảng 110-120 tấn/ha. Nếu được giá, trừ chi phí thì mỗi hécta có thể thu về 30-50 triệu đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết bất lợi, giá muối xuống thấp nên đa số diêm dân chuyển sang nuôi tôm công nghiệp hoặc cho thuê ruộng muối, thậm chí bỏ trống.

Theo tính toán, niên vụ muối 2024-2025, xã An Ngãi chỉ còn khoảng hơn 70 hộ sản xuất muối trên diện tích hơn 270ha; tính chung toàn tỉnh thì diện tích muối còn khoảng 450ha, giảm gần 130ha so với niên vụ năm ngoái.

Gắn với du lịch trải nghiệm

Nhắc đến muối không thể bỏ qua muối Long Sơn (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vốn đã có lịch sử trăm năm. Tuy không nổi tiếng nhưng từng có thời điểm muối ở đây được chở về khắp vùng Tây Nam bộ, thậm chí sang tận Campuchia để đổi lấy gạo, sản vật, mang đến cho diêm dân một cuộc sống no đủ, sung túc.

Thế nhưng, ngày nay, diện tích muối ở đây chỉ còn đâu đó vài chục hécta, trong đó phần nhiều cho người từ nơi khác đến thuê để sản xuất. Nơi đây, muối được coi là một đặc sản và điều này thấy rõ trên con đường vào Nhà lớn Long Sơn. Hai bên vệ đường, người dân vẫn trưng bán những bịch muối hột lớn mang vị mặn đặc trưng của xã đảo.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm làm muối ở Long Sơn, ông Phạm Việt Thắng chia sẻ, điểm khác biệt của việc sản xuất muối ở Long Sơn so với các nơi khác đó là cách làm muối da rong. Cụ thể, cách làm muối thông thường thì sau mỗi vụ, diêm dân phải vệ sinh lại ô ruộng, lu phẳng đất rồi mới đưa nước mặn vào đợi muối kết tinh.

Trong khi đó, với phương thức làm muối da rong, từ đầu niên vụ, diêm dân dọn lớp sình, phơi khô ô ruộng muối. Sau vài ngày, diêm dân lăn nền ruộng cho thật cứng, phẳng rồi bơm nước mặn vào ô ruộng. Chừng gần 1 tháng, mặt nền ruộng kết thành một lớp da rong, màu trắng bạc, phơi khô rồi dùng lu cán xẹp xuống tạo thành lớp da cứng như nền xi măng. Có lớp da rong cứng, sau mỗi vụ muối diêm dân chỉ cần dọn sạch ruộng là có thể làm vụ tiếp theo.

Muối sản xuất bằng phương pháp da rong có chất lượng cao, trắng sạch, nặng hơn muối sản xuất thông thường nên rất được thương lái ưa chuộng. Nhờ có những đặc trưng riêng, từng có thời điểm, muối ở Long Sơn được rất nhiều thương lái ở Phú Quốc mua về làm nước mắm cá cơm.

U1g.jpg
Được xem là đặc sản của xã đảo Long Sơn, TP Vũng Tàu, muối được bày bán tại cổng đi vào Nhà lớn Long Sơn. Ảnh: PHÚ NGÂN

Là một trong những đặc sản lâu đời nhất của xã đảo, thông thường, muối bán cho người dân, du khách được nhiều nhất vào Lễ hội Trùng Cửu (chính lễ ngày 9-9 âm lịch hàng năm) tại Nhà lớn Long Sơn.

Những ngày lễ, hàng ngàn người theo đạo ông Trần (tên thật là Lê Văn Mưu) từ miền Tây và một số tỉnh, thành khác sẽ quây quần về Long Sơn để dâng hương, cúng lễ và sau đó sẽ mua dăm ba ký muối hạt làm quà như để tưởng nhớ công đức của người khai phá vùng đất Long Sơn. Còn với những người dân ở TP Vũng Tàu, nếu ghé qua Long Sơn thì mua bịch muối về ướp cá, làm mắm hoặc để dùng dần rửa rau củ quả.

Ông Hà Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, tâm sự: “Trong tương lai, xã đảo sẽ phát triển mạnh về công nghiệp hóa dầu, đô thị và du lịch sinh thái. Các ruộng muối ở Long Sơn có vị trí khá thuận lợi, gần với mặt đường giao thông lớn, du khách dễ dàng tiếp cận. Do đó, quy hoạch phát triển sản xuất muối gắn với du lịch trải nghiệm, nhất là đối với du khách nước ngoài đang được quan tâm. Bên cạnh đó, địa phương sẽ kiến nghị các ngành chức năng tăng cường quảng bá hình ảnh, có giải pháp giúp nâng cao chất lượng hạt muối Long Sơn thông qua các sản phẩm thủy hải sản, khô, nước mắm đạt tiêu chuẩn OCOP; qua đó, nâng cao thu nhập để diêm dân yên tâm gắn bó với nghề”.

Rời Long Sơn, chúng tôi lặn lội về huyện Cần Giờ (TPHCM), nơi cũng có nghề làm muối khá phổ biến từ bao đời nay. Và cũng giống như ở nhiều nơi khác, do phụ thuộc nhiều vào thời tiết cùng giá muối trồi sụt thất thường nên thu nhập của diêm dân còn khiêm tốn so với những người nuôi hàu, nuôi tôm, cá.

Toàn huyện hiện có 1.547ha muối, tập trung ở 2 xã Thạnh An và Lý Nhơn, trong đó tại Lý Nhơn có 963ha (487 hộ). Hầu hết diện tích muối đã chuyển sang sản xuất theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, chưa lấy gì bảo đảm diện tích đồng muối nơi đây sẽ được duy trì như hiện tại nếu giá muối tiếp tục đi xuống.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết, trong năm 2024, huyện có quyết định công nhận làng nghề truyền thống sản xuất muối tại xã Lý Nhơn để tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng, năng suất; đồng thời đang phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, chuyển giao quy trình sản xuất chế phẩm muối thảo dược ngâm chân từ muối Cần Giờ thay vì chỉ bán muối thô.

Về lâu dài, sẽ nghiên cứu chuyển đổi 50ha muối ở ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) theo hướng liên kết sản xuất muối với du lịch trải nghiệm để qua đó nâng cao thu nhập cho diêm dân.

Tin cùng chuyên mục