Thao thức làng nghề Đông Nam bộ - Bài 1: Tìm hướng đi cho nghề điêu khắc đá

LTS: Đông Nam bộ gồm 6 tỉnh, thành: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước và TPHCM. Trong những năm qua, khu vực này luôn có tốc độ phát triển kinh tế hàng đầu đất nước, kéo theo tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, điều đó lại đang tạo ra những thách thức rất lớn cho các ngành nghề truyền thống phải vật lộn để tồn tại.

Suốt lịch sử hơn 325 năm hình thành và phát triển, Đông Nam bộ luôn gắn với sự tồn tại của các làng nghề truyền thống, trong đó có nghề điêu khắc đá ở các phường Bửu Long, Hóa An (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Phước Hòa (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Qua những thăng trầm cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, nghề điêu khắc đá đang đứng trước nguy cơ mai một.

Nghề nặng nhọc

Đầu tháng 1-2025, chúng tôi đến thăm làng nghề điêu khắc đá Bửu Long (phường Bửu Long, TP Biên Hòa) nằm sát bên Văn miếu Trấn Biên. Dọc hai bên đường vào làng nghề có nhiều hòn đá to chồng xếp lên nhau, một số nghệ nhân dùng máy chạm khắc để tạo hình cho các sản phẩm như tượng danh nhân, hòn non bộ… Không khí làng nghề khá vắng vẻ, rất ít khách hàng đến mua sản phẩm đem về bài trí, hoặc làm quà tặng bạn bè, người thân.

Ông Lý Hùng Lâm (sinh năm 1975, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chế tác đá Trấn Biên) thở dài: “Trước đây, khu vực Văn miếu Trấn Biên có hàng chục cơ sở điêu khắc đá, người mua đông đúc; nhưng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thanh niên trong vùng đi học nghề khác, hoặc làm công nhân, không còn mặn mà với nghề này nữa”.

Ông Lâm có cha là người Hoa, mẹ người Việt, gia đình ông có 3 đời làm nghề điêu khắc đá. Lúc nhỏ, ông Lâm đi theo cha học nghề, lớn lên theo học Trường Cao đẳng Văn hóa - Mỹ Thuật TPHCM rồi gắn bó với nghề điêu khắc đá đến bây giờ. Năm 2015, ông cùng một nghệ nhân mở xưởng chế tác đá rộng hơn 1.000m² gần Văn miếu Trấn Biên, dùng đá granite có màu xanh xám, độ cứng tốt được khai thác quanh TP Biên Hòa để làm tượng danh nhân, bia mộ.

“Nghề đá xưa làm cực, đục đẽo bằng tay “chua” lắm. Giờ có máy chạm khắc, các công đoạn đều được lập trình nên đỡ hơn. Trước đây, làm một bức tượng danh nhân phải mất khoảng 6 tháng trời, nay có máy chỉ mất gần 2 tháng là xong”, ông Lâm tâm sự.

Theo ông Lâm, thời “ăn nên làm ra”, Câu lạc bộ chế tác đá Trấn Biên có 10 xưởng, giờ chỉ còn 3 xưởng nhưng chỉ làm theo thời vụ hoặc đơn đặt hàng nên thường vắng vẻ. Hai người anh của ông Lâm là Lý Hùng Dũng, Lý Hùng Kiệt cũng là những nghệ nhân giỏi tay nghề với nhiều tác phẩm điêu khắc đá các danh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, nay cũng đã “nghỉ hưu”, ở nhà làm mẫu các sản phẩm cho các cơ sở sản xuất.

S5a.jpg
Tạc tượng danh nhân ở làng đá mỹ nghệ Bửu Long (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: HOÀNG BẮC

Cũng là thành viên Câu lạc bộ chế tác đá Trấn Biên, anh Trần Duy Phong (sinh năm 1979) mở cơ sở chế tác đá được 5 năm nay với 3 người thợ. Do không còn mấy đơn đặt hàng điêu khắc, cơ sở anh Phong làm thêm chậu kiểng được cắt, mài từ các phiến đá lớn.

Anh Phong chia sẻ, điêu khắc đá là nghề gia truyền của gia đình, anh làm từ thời ông nội đến giờ. Nghề điêu khắc đá đòi hỏi sự cẩn trọng, tính kiên trì, cần cù, tỉ mỉ và sự sáng tạo với tính mỹ thuật cao. Nhưng đời thợ đá luôn phải đối mặt với hiểm nguy vì làm bằng đôi tay trần cùng cây búa, cây đục, chiếc máy cưa, máy mài. Thợ đá phải quần quật vật lộn với những khối đá, đổ mồ hôi công sức để “thổi hồn vào đá”.

Định hướng kết hợp du lịch

Không ai nhớ rõ làng nghề điêu khắc đá có từ khi nào, chỉ biết rằng sau ngày giải phóng miền Nam, tại khu vực ven chân núi Ông Trịnh thuộc các phường Tân Phước, Phước Hòa (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hình thành nhiều cơ sở làm đá mỹ nghệ. Hiện nay, dọc quốc lộ 51 có khoảng 60 cơ sở, hộ gia đình sản xuất đá chẻ, đá ốp lát và đá mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm cho khoảng 300 lao động.

Anh Đinh Khắc Vinh (45 tuổi, quê Thanh Hóa, chủ cơ sở điêu khắc đá Vạn Phước), cho biết, khoảng 20 năm trước, anh tìm về khu vực ven chân núi Ông Trịnh lập nghiệp bằng nghề chế tác đá, bởi nơi đây có nhiều cơ sở tôn giáo lại vừa có nguồn nguyên liệu đá hoa cương khá dồi dào. Theo thời gian, yêu cầu của khách cao hơn, đòi hỏi chất lượng sản phẩm tốt hơn nên đá trắng phải nhập từ các tỉnh Nghệ An, Yên Bái. Sản phẩm làm ra không những tiêu thụ tại địa phương mà còn đưa đi các tỉnh lân cận như TPHCM, Bình Dương, một số tỉnh miền Tây Nam bộ và thậm chí cũng có vài đơn hàng nước ngoài mỗi năm.

Cũng theo anh Vinh, chủ yếu là khách tin tưởng tay nghề, thích mẫu mã nên đặt mua chứ không quá nặng về chi phí tiền bạc. Thời kỳ 2010-2017, phong trào chơi đá mỹ nghệ thịnh hành, đơn hàng của các công ty nhiều nên người thợ có thu nhập khá cao. Tuy nhiên, cũng như một số nghề khác, khi kinh tế khó khăn, đơn hàng ít, nghề điêu khắc đá cũng đi xuống dần. Hơn nữa, tính chất công việc nặng nhọc, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi bặm, học nghề khó nên cũng không mấy người mặn mà với nghề.

Để vượt qua khó khăn, hiện nhiều chủ cơ sở khoán thẳng sản phẩm cho thợ, hoàn thiện lúc nào nhận tiền lúc đó, thay vì trả công như trước đây. Một thách thức không nhỏ đối với nghề điêu khắc đá mỹ thuật là ô nhiễm tiếng ồn và bụi. Do đó, nhiều chủ cơ sở cũng mong muốn được hỗ trợ để có một nơi sản xuất tập trung, bảo đảm môi trường để phát triển ngành nghề theo hướng vững chắc.

Theo một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề truyền thống, kiên quyết di dời các cơ sở gây ô nhiễm. Đồng thời, phối hợp xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm mang tính đặc trưng của vùng, miền; tổ chức lễ hội truyền thống, hội thi quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề đến với khách du lịch trong và ngoài nước.

Anh Ôn Quang Dũng (sinh năm 1978), chủ xưởng điêu khắc đá trên đường Huỳnh Văn Nghệ (TP Biên Hòa), cho biết, trước dịch Covid-19, các mặt hàng bán chạy, nhưng sau dịch số lượng giảm 70%. Nguyên nhân do một phần tài nguyên đá ít dần, kinh tế khó khăn nên người dân dè dặt chi tiêu, không mua sắm nhiều. Gia đình anh Dũng còn một cơ sở chế tác đá khác mang tên Ôn Xoài cũng đang gặp khó khăn tương tự.

Anh Dũng tâm sự, dù đang sản xuất - kinh doanh nhưng chỉ mong lấy công làm lời, thợ được thuê theo sản phẩm “làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít”. Làng nghề không được hỗ trợ nên nhiều chủ xưởng đã chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác, có thu nhập ổn hơn. Nếu như 10 năm trước, làng nghề có 30 cơ sở thì nay đã giảm xuống chỉ còn 6-7 cơ sở nhưng cũng đang sản xuất… cầm chừng.

Từ hàng trăm năm qua, các cơ sở chế tác đá mỹ nghệ Bửu Long dùng đá xanh khai thác tại núi Bửu Long và thời điểm cực thịnh đã thu hút hàng trăm hộ dân tham gia chế tác đá. Năm 1990, Khu du lịch Bửu Long được công nhận danh lam thắng cảnh quốc gia và đến năm 1996, TP Biên Hòa cấm khai thác đá ở hồ Long Ẩn (trong Khu du lịch Bửu Long) thì các cơ sở làm đá mỹ nghệ phải tìm mua nguyên liệu các mỏ đá ở Hóa An, Tân Hạnh (Biên Hòa), Tân Hiệp (Bình Dương).

Vì việc chế tác đá đục đẽo thủ công chuyển sang dùng máy cưa, máy mài gây ra tiếng ồn, ô nhiễm môi trường nên vào năm 2008, UBND TP Biên Hòa có chủ trương di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi vùng dân cư. Do chưa có quỹ đất để quy hoạch làng nghề nên nhiều cơ sở sản xuất vẫn đang thấp thỏm, âu lo.

Ông Trần Đăng Ninh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai, nhận định, làng nghề điêu khắc đá Bửu Long có hơn 300 năm tồn tại, lâu đời nhất của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, gắn với nhiều thế hệ nghệ nhân miệt mài sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Làng nghề đang áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhưng vẫn cần đến đôi bàn tay khéo léo, lành nghề của người thợ đá. Do đó, chính quyền địa phương cần định hướng quy hoạch làng nghề điêu khắc đá Bửu Long để phát triển gắn với khai thác du lịch và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Tin cùng chuyên mục