Khi khép lại những quyết sách đó, một điều rất rõ có thể nhận thấy, đó là thể chế phải đi trước và đi trước một bước đủ dài để không kìm hãm sự phát triển. Trong bối cảnh đó, các dự thảo nghị quyết mà kỳ họp này Quốc hội thảo luận liên quan đến các địa phương ở những vùng động lực (Hà Nội, Đà Nẵng) hay dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98) không phải là một cơ chế dành cho riêng địa phương nào, mà nằm trong dòng chảy cải cách mà Quốc hội nhiệm kỳ này đang kiến tạo.
Đó là mạnh dạn phân cấp, trao quyền đi liền với nhiệm vụ, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực; khơi thông nguồn lực nhưng không buông lỏng kỷ cương; thúc đẩy phát triển nhưng không xa rời lợi ích của nhân dân và quốc gia. Nói rộng hơn là Quốc hội đang gợi mở và trao cơ hội về cách vận hành một mô hình phát triển mới cho cả nước.
Có thể nói, ít nơi nào cảm nhận rõ nhu cầu đổi mới thể chế như TPHCM với hơn 14 triệu dân; nơi bất kỳ điểm nghẽn nào từ đất đai, quy hoạch, thủ tục đều sẽ tác động ngay đến sản xuất, việc làm, tâm lý của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Tuy nhiên, Nghị quyết 98 không chỉ là một cơ chế đặc thù, mà đây chính là bài kiểm tra về năng lực thực thi của bộ máy. Trao quyền không phải để TPHCM đứng ngoài hay làm khác luật, mà để luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, đúng hơn và ít gây lãng phí cơ hội hơn, bởi TPHCM từ lâu đã là nơi pháp luật đi vào đời sống nhanh và rõ ràng nhất.
Một thủ tục được cải tiến ngày hôm nay có thể mang lại hàng ngàn quyết định hành chính nhanh hơn ngày mai. Một vướng mắc được tháo gỡ có thể mở đường cho cả chuỗi dự án, dòng vốn và cơ hội việc làm của người dân. Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh pháp luật phải bắt nguồn từ cuộc sống và quay trở lại phục vụ cho cuộc sống. TPHCM với độ phức tạp của mình chính là nơi để Quốc hội đo được sức sống của các đạo luật, cả điểm hợp lý, điểm phải sửa.
Trong ý nghĩa đó, Nghị quyết 98 không chỉ giúp cho thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn hiện hữu, mà còn giúp Quốc hội hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật theo cách thực chất, bằng dữ liệu, trải nghiệm và bài học từ thực tiễn. Đó cũng là cách chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại, phân cấp rõ kiểm soát và rõ trách nhiệm.
Nếu cơ chế được gia cố đủ mạnh, TPHCM sẽ vận hành hiệu quả và mở ra một thị trường khổng lồ cho hàng hóa, dịch vụ, nông sản và công nghiệp phụ trợ của rất nhiều tỉnh, thành; sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động từ mọi miền đất nước, đồng thời cũng tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho cả vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL. Ngược lại nếu thành phố chậm lại, vùng động lực và quốc gia cũng khó tăng tốc.
Vì vậy, trao quyền cho thành phố không phải là cho thêm, mà là trao thêm một động cơ tăng trưởng cho đất nước. Một quốc gia muốn mạnh thì không thể chỉ dựa vào vài ngành mà phải dựa vào không gian phát triển có khả năng dẫn dắt, và TPHCM chính là một trong những không gian như vậy.
Nếu nhìn dài hạn hơn, trong nhiệm kỳ này, có thể nói rằng, Nghị quyết 98 được sửa đổi, bổ sung chính là một bước chuẩn bị thực tiễn quan trọng để Quốc hội tiến tới xây dựng luật cho siêu đô thị trong tương lai. Bởi, sự phát triển của một siêu đô thị không chỉ quyết định tương lai của một địa phương mà còn định hình tương lai của cả nền kinh tế.
TPHCM tiếp nhận nghị quyết sửa đổi, bổ sung lần này như là một lời giao nhiệm vụ, và thành phố hiểu rằng, trách nhiệm đó không thể trả lời bằng lời hứa. Trao quyền là trao trách nhiệm và trách nhiệm chỉ có thể có ý nghĩa khi được trả lời bằng kết quả cụ thể trong đời sống của nhân dân. TPHCM không xin đi trước, nhưng thành phố sẵn sàng đi trước nếu điều đó là điều đất nước cần và Quốc hội cho phép.