Tháng chạp về

Tiết trời tháng chạp vậy mà cũng đỏng đảnh khác thường như cô gái xuân thì. Bất chợt nắng, những tia nắng vàng nhạt nhưng cũng đủ hong ấm cái lạnh đông còn sót lại. Bất chợt mưa, những hạt mưa phùn lất phất như rắc bụi mùa xuân. Bất chợt gió thốc từng cơn rồi lặng im…Và tôi lại bất chợt trầm mặc cõi mình, cõi người trong chốn phù sinh những ngày tháng chạp.

Sao gọi tháng chạp, không gọi tháng 12 như dương lịch? Lần giở trang sách cũ, thì ra cách gọi dân gian đọc trại âm từ tiếng Hán “Lạp nguyệt”, tháng lễ tế thần của người Trung Quốc, tháng cuối năm, “Lạp” thành “Chạp” là vậy.

Tháng chạp về là tháng bận rộn nhất trong năm. Tiếng gió rít nghe như âm thanh réo gọi thời gian giục giã bước chân người sắp rẽ lối vào giêng hai. Lòng người càng thêm bộn bề suy tư. Người công nhân gấp gáp vào ca, tăng kíp chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu mong có thêm hi vọng tiền thưởng sau tháng ngày miệt mài công việc.

Tháng chạp về, còn đó nỗi lo toan, thấp thỏm người nông dân đối mặt cái rét hanh khô bắc bộ, hạn mặn đang liếm dần từng vùng đất Nam bộ. Bà con ngày đêm túc trực bên luống rau, chậu hoa đào, nhành mai… để hà hơi tiếp sức cho kịp bung nhụy đúng thời điểm tết đến – xuân về, làm đẹp cho đời, điểm tô hương sắc tết Việt.

Tháng chạp về, lòng người xa quê rộn lên nỗi nhớ gia đình. Người ở quê lại nhắc nhở người thân “mau đăng ký vé tàu xe kẻo trễ”, để rồi tháng chạp lại diễn ra cuộc hồi hương lớn nhất trong năm. Người người từ khắp mọi miền, tay xách nách mang đổ ra bến xe, ga tàu về mọi ngã, mong chuyến trở về sum họp, đoàn tụ gia đình sau tháng ngày mưu sinh đất khách. Chợt đắng lòng thương cảm bao phận đời cơ nhỡ, lưu lạc tha phương không có nơi chốn tìm về! Mái ấm tình thương khắc khoải chờ mong đoàn từ thiện về chia sẻ phần nào nỗi cô đơn, bất hạnh phận đời nổi trôi…

Tháng chạp trở về với cội nguồn, bộn bề công việc hàng năm lặp lại tưởng như đơn điệu nhưng chưa bao giờ nhàm chán xưa cũ. Rộn ràng công việc tảo mộ, sửa sang mồ mả tổ tiên vương vương nỗi lòng thành kính, tưởng nhớ người đã khuất, mà chộn rộn khấp khởi chuẩn bị đón ông bà về vui tết cùng cháu con.

Gió tháng chạp vẫn mải miết thổi thốc như quét sạch mọi bụi bặm trần ai cho đến ngày 23 đưa ông Táo về trời. Kể cũng lạ, năm nào cũng vậy, sang ngày 24 trở đi mọi người không gọi tháng chạp mà gọi tết. 24 tết… 30 tết, người người vỡ òa niềm hân hoan: Xuân bên thềm - Tết gõ cửa muôn nhà! Nét hoan hỉ lòng người ngời sắc xuân…

30 tết, chuyến đò ngày cuối năm vội gom nhặt những vụn vỡ buồn vui trong năm thả trôi về miền ký ức mà đọng lại trong ngăn kéo cuộc đời. Ngày cuối năm, thời gian chiêm nghiệm lại chính mình: Được - mất để có thêm niềm tin, hi vọng cho năm mới. Dọn mình thật sạch, lắng hồn thật trong để tế cáo trời đất, kính trình tổ tiên vào giây phút thiêng liêng nhất – đêm giao thừa. Tiễn biệt tháng chạp – đón tết về!... Nghe rộn ràng tiếng nhạc mừng xuân “Mong đầu năm cuối năm gặp may…”

LỘC TRANG

TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tin cùng chuyên mục