Trong những năm tháng quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, người chiến sĩ không chỉ đối mặt với những cuộc chiến đấu ác liệt, mà còn phải vượt qua sự nghiệt ngã do thương tật và những dịch bệnh hiểm nghèo.
Trong một chuyến công tác cùng Tư lệnh chiến dịch (tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan) Nguyễn Thới Bưng, trên đường về thủ đô Phnôm Pênh, khi chúng tôi đến bãi đỗ trực thăng bắt gặp cảnh tượng thương tâm: hàng chục thương binh nặng, hầu hết cụt mất chân do mìn của của Pôn Pốt, vết thương đã nhiễm trùng.
Tư lệnh Nguyễn Thới Bưng nghẹn ngào nói: “Không được rồi Lượng ơi!, ruồi nhặng bu đầy như thế này không đưa nhanh về Sài Gòn để chữa trị, các vết thương sẽ hoại tử, rất nguy hiểm cho anh em”.
Và, ông quyết định chuyển chuyến bay cho các thương binh. Nhìn những thương binh tuổi mười chín, đôi mươi với nét mặt thất thần được đưa lên trực thăng, tôi thầm nghĩ “rồi không biết các em sẽ như thế nào!”.
Một trường hợp khác, anh thương binh cụt một chân, đang nằm điều trị tại viện quân y. Giữa đêm, đồng chí đi vệ sinh và bật ngã ra sàn nhà. Được các y tá và điều dưỡng đỡ dậy, đồng chí vừa khóc, vừa nói: “Tôi cứ nghĩ mình còn đủ hai chân…”. Đó là sự mất mát đột ngột một phần cơ thể khi những thay đổi tâm lý và cuộc sống không kịp đón nhận. Đau lòng và xót xa!
Hay chuyện một thân nhân - con của liệt sĩ đi nhận hài cốt của cha mình, nước mắt giàn giụa, kể: “Trong thời gian dài, cháu cứ trách ông bà nội sao không giữ được hình nào của ba, để con thờ. Nội nói “con ra ngoài chợ, nhờ mấy ông thợ vẽ hình con rồi đem về nhà mà thờ, con giống hệt ba con vậy”. Có những thân nhân liệt sĩ mong được đến đúng chỗ người thân đã hy sinh, mang 2 nắm đất đặt vào lư hương để tưởng nhớ và nói “được như thế này, gia đình tôi cũng đỡ tủi thân”.
Bên cạnh những câu chuyện về thương binh, chúng ta không thể không vinh danh và ngưỡng mộ những người bạn đời của họ. Các chị, những người vợ của thương binh nặng, đã có những thổ lộ hết sức hồn nhiên và chân thành: “Tôi đến với anh ấy buổi đầu bằng sự thương cảm chân thật, rồi cảm thấy hợp ý, hợp lòng, và cuối cùng là sự sẻ chia một phần khó khăn”. Những người bạn đời của những thương binh nặng mà chúng tôi có dịp gặp gỡ đều có những xúc cảm lắng đọng như vậy!
Sự cống hiến, hy sinh của anh hùng liệt sĩ, thương binh là vô giá, đối với các thế hệ hôm nay và mãi sau này. Chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng và niềm vinh dự của đất nước, dân tộc, như lời di huấn của Bác Hồ: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.