Tết nào vui bằng tết đoàn viên

Nhớ những ngày còn bé, mỗi độ xuân về thì lòng tôi luôn mang tâm trạng háo hức, chờ đợi tết đến. Tết của ngày xưa ấy là những dịp tôi được diện những chiếc áo mới, là cảm giác được thưởng thức trọn vẹn hương vị bánh mứt ngon mà chỉ vào ngày tết mới có, và là những niềm vui phấn khích được nhận tiền lì xì may mắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Thế nhưng, khi đã là người trưởng thành, tết mang ý nghĩa giá trị tinh thần nhiều hơn. Đó là cảm giác bình an và từng khoảnh khắc tôi cảm nhận hạnh phúc lan tỏa khi gặp gỡ, đoàn viên cùng gia đình và những người thân yêu.

Mùng 5 Tết Giáp Thìn vừa qua, khi mọi người đã rục rịch từ các vùng quê trở lại thành phố làm việc thì tôi vẫn còn được nghỉ, nên tranh thủ ở lại sum họp với gia đình vài hôm nữa. Nhân dịp về nhà bác Ba ăn giỗ hôm ấy mà tôi đã có những hội ngộ thật bất ngờ.

hinh-anh-doan-vien-cung-ong-ba-ngay-tet-7057.png
Hình ảnh đoàn viên cùng ông bà ngày tết

Buổi sáng ấy, vì đã lên kế hoạch từ trước nên cả nhà không khó khăn lắm khi phải thức dậy sớm. "Tranh thủ về kịp để còn phụ giỗ nữa đấy", mẹ tôi thúc giục. Sau những hoạt động cá nhân và chuẩn bị quà về giỗ, nào là thùng bia, nào là hộp bánh, trái cây vườn, chúng tôi đã khởi hành lúc 8 giờ. Những tia ánh nắng chói chang rọi qua lớp kính xe ô tô làm người lớn cũng phải nheo mắt. Trời hôm nay hứa hẹn không dễ chịu chút nào đâu!

Từ ngày ông bà nội tôi mất cũng gần 20 năm rồi thì việc đám giỗ được chia ra cho các bác, chú. Và chỉ có ngày giỗ trong dịp tết này mà tôi mới có dịp trở về nơi ấy, và gặp những người thân đã gắn bó nhiều kỷ niệm một thời tuổi thơ tôi.

Dựa đầu vào ghế xe, tôi miên man nghĩ về buổi giỗ trưa nay với nhiều cảm xúc. Rằng mọi người sẽ rất vui khi gặp lại nhau nhưng chắc sẽ không tránh khỏi lắng lòng vì sự thiếu vắng, mất mát gần đây: là sự ra đi của bác Ba gái trong đại dịch Covid vừa qua, là chú năm với căn bệnh bao năm hoành hành và đặc biệt là chú út vừa mất đột ngột trước tết không bao lâu. Nghĩ đến đó, sóng mũi tôi cay cay.

Khi chiếc xe ô tô đậu trước nhà bác ba thì mọi người đã ngồi vào bàn từ khi nào. Ngoài gia đình bác Ba, cô Mười, cô Út, tôi vô cùng bất ngờ khi gặp bà Chín, bà Năm, ông Út (là em của bà nội tôi). Có lẽ đã hơn mười năm rồi tôi mới được gặp lại bà Năm. Ngày ấy cô bé là tôi cũng đã lên lớp 5 rồi, đã có thể cảm nhận được tình cảm mà các bà đã dành cho và mang theo trong lòng đến tận bây giờ. "Bà chờ con về từ sáng giờ. Nhìn con vẫn trẻ quá", bà Năm nhìn tôi trìu mến, vừa nói vừa xoa tay tôi như thể tôi vẫn còn là cô bé nhỏ ngày nào được bà vỗ về, cưng nựng.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Tôi và bà Chín cũng không quên ôn lại chuyện cũ. Tôi nhớ như in những kỳ nghỉ hè dài 2 tháng khi còn học tiểu học, tôi được bà dẫn đi thăm cánh đồng lúa quê xanh rì với vô số hình nộm lạ mắt để đuổi chim ăn lúa. Bà còn đọc cho tôi nghe câu ca dao, như vẫn còn văng vẳng đâu đây: “Cút cụt đuôi, ai nuôi mày lớn? Dạ thưa bà, con lớn mình ênh”. Đứa cháu gái tôi (gọi bà Chín là bà cố) ngồi kế bên, vừa chăm chú nghe, vừa tủm tỉm có vẻ thích thú lắm.

Bao cảm xúc ngọt ngào xưa kia ùa về làm trái tim tôi vừa cảm thấy ấm áp thì đã bất chợt có chút gì đó nghẹn lại khi giờ đây đối diện với những người thân yêu. Các ông, các bà đã già đi nhiều rồi khi mái đầu đã bạc trắng hoàn toàn.

“Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi” - câu hát trong bài hát Mừng tuổi mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn dường như tôi đã nghe nhiều khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi lại cảm nhận nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy ấm lòng và may mắn khi được “ban tặng” món quà tết là những kỷ niệm quý giá về tình cảm gia đình.

Tôi đã có cảm giác không mong chờ tết vì không còn là là cô bé ngày nào. Thế nhưng, tết năm nay đã mang đến cho tôi những hương vị tình thân thật đậm đà, khó mà quên được.

Không phải là mùi quyến rũ của bánh ngọt tràn trề ngày tết mà là vị ngọt ngào của sự đoàn viên ấm áp bên những người thân yêu, để “sống” lại những giây phút tuổi thơ đẹp hồn nhiên. Tôi mong rằng ngày tết truyền thống vẫn còn được gìn giữ mãi về sau để dù có xa nhau vì cuộc sống mưu sinh nhưng chúng ta vẫn luôn hy vọng về những cái tết về sau để được hội ngộ, được quay về với cội nguồn.

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Tin cùng chuyên mục