Tết lặng lẽ nơi nhà cô giáo cũ

Tết năm ấy, cha tôi đi từ phía Bắc về mang theo mấy hộp bánh đậu xanh rất đẹp. Thời đó quê tôi nghèo lắm nên khi nhìn thấy những chiếc bánh vàng ruộm gói trong hộp bóng kính vuông vức tôi vui sướng ngỡ ngàng. Thế nhưng mẹ tôi bảo sẽ dành hai hộp biếu ông bà nội ngoại, một hộp để lên bàn thờ gia tiên, hộp còn lại mang tặng cô giáo dạy lớp 3 của tôi. Chị em tôi chưa được ăn bánh đậu bao giờ, trong lòng thèm lắm nhưng không dám đòi.

Sáng mồng 3 tết, mẹ mặc cho tôi bộ quần áo tươm tất nhất, xách theo chiếc làn cói đựng hộp bánh rồi dẫn tôi đến chơi nhà cô giáo ở bên kia sông, phải sang đò rồi đi bộ qua mấy cánh đồng mới tới. Ngày tết mà không khí nhà cô cứ vắng lạnh buồn buồn. Thấy mẹ con tôi đến, cô giáo rất bất ngờ, cô âu yếm bế tôi lên rồi vồn vã mời mẹ tôi vào nhà.

Tôi ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ nhìn ngắm xung quanh trong khi mẹ thắp hương dâng lên bàn thờ. Bây giờ tôi mới để ý trên đó có ảnh chân dung đen trắng của một người đàn ông còn trẻ. Nghe mẹ và cô nói chuyện tôi mới biết người đó chính là chồng cô giáo, chú hy sinh trong một chuyến cứu trợ lũ lụt nữa năm về trước.

Lúc nhắc đến chú, cô giáo tôi như sắp khóc. Dường như không muốn tôi nhìn thấy, cô chùi nước mắt rồi nhanh chóng đi vào trong nhà mang ra một đĩa bánh mật mời mẹ con tôi ăn. Quê tôi ngày tết thường có món bánh này, dùng bột gạo nhào nhuyễn với mật mía, giã nhỏ mấy hạt lạc làm nhân rồi gói bằng lá chuối hấp chín lên. Bình thường tôi rất thích món bánh mật nhưng mấy hôm tết được ăn nhiều rồi nên chán, hai mắt chỉ chăm chú vào hộp bánh đậu mẹ đặt trang trọng trên bàn.

Cô giáo tôi nhận ra điều đó nên dù mẹ tôi ngăn lại nhưng cô vẫn mở hộp bánh bỏ ra đĩa rồi bóc từng cái cho tôi. Thấy tôi có vẻ rụt rè, cô mỉm cười bảo con cứ lấy ăn đi, bánh đậu xanh ngon lắm đấy. Trong khi mẹ và cô tiếp tục nói chuyện, tôi nhón nhén ăn hết cái này đến cái khác, lần đầu tiên trong đời được thưởng thức vị ngọt ngào mềm mịn của bánh đậu tan trong miệng, thấy vui sướng không thể nào tả nổi. Loáng một cái hơn nửa đĩa bánh đã hết veo mà vẫn còn thòm thèm, tôi định nhón thêm cái nữa nhưng mẹ khẽ lắc đầu. Tôi liền rụt tay lại, còn mẹ bối rối cáo từ cô giáo để ra về. Cô cảm ơn mẹ con tôi rồi tiễn ra tận ngõ. Cô còn gói mấy chiếc bánh đậu còn lại đặt vào tay tôi. Vừa lúc đó có tiếng trẻ con thức giấc òa khóc trong nhà, cô giáo tôi chỉ kịp chào mẹ rồi tất tả chạy vào ru con.

Mẹ tôi đứng lặng một lát rồi dắt tay tôi bước đi. Ra ngoài đường mẹ khẽ nói thương cô giáo quá. Mà lúc nãy con cư xử như thế là không ngoan, lần sau đi ra ngoài ăn uống gì cũng phải biết giữ ý. Nghe mẹ trách, tôi cúi mặt xuống hơi buồn nhưng một lát là quên, lòng vẫn háo hức với mấy cái bánh đậu trong tay. Đối với tôi lúc đó, trên đời này không thể có thứ nào ngon hơn món bánh đậu xanh vừa ăn ở nhà cô giáo.

***

Năm học lớp 3 chưa kết thúc thì gia đình tôi chuyển ra thị trấn vì bố đã xin được về công tác ở cơ quan ngoài đó. Nghe tin, tôi òa khóc như mưa, nhất định không chịu rời đi. Thế nhưng rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai, tôi về ngôi trường mới có thêm nhiều bạn mới cùng thầy cô giáo mới, những kí ức thời thơ ấu ấy dần xa.

Tết năm nay được nghỉ sớm nên tôi nhập hoa về để bán. Hôm đó đang loay hoay gói hoa cho khách thì một người phụ nữ bước vào hỏi mua mấy bông cúc để trên bàn thờ. Tôi sững sờ nhận ra đó chính là cô giáo cũ của tôi, cho dù cô đã già đi nhưng gương mặt ấy và giọng nói ấy làm sao thay đổi được. Tôi reo lên ôm chầm lấy cô trong khi cô bối rối không nhớ ra tôi. Mãi đến khi tôi nhắc lại chuyện con bé ngày xưa theo mẹ đến nhà cô chúc tết rồi ăn hết cả gói bánh đậu xanh thì cả cô lẫn trò đều bật cười. Bao kỉ niệm nối tiếp nhau ùa về khiến tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Tôi chọn một bó hoa tươi đẹp nhất để tặng cô cắm lọ cùng với một bó hoa cúc rồi lấy xe chở cô về tận nhà.

Cô giáo tôi vẫn sống một mình từ khi chồng mất. Người con duy nhất lấy chồng xa. Cô cẩn thận lục tìm trong tủ sách, lấy ra một tập giấy đã úa vàng. Tôi bật khóc khi nhận ra bài kiểm tra chính tả lớp chúng tôi, nét chữ ngả nghiêng vụng về đã phai màu theo thời gian mà bao nhiêu năm qua cô vẫn còn gìn giữ.

Tôi run run nắm lấy bàn tay cô. Đời người có những cái tết thật sum vầy, cũng có những cái tết thật quạnh quẽ. Nhưng lúc nào cô giáo tôi vẫn ấm áp và yêu thương như thế, vị bánh ngày xưa còn ngọt đến bây giờ.

T.T.T.N.

Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục