Ngày xưa, tuổi thơ của tôi, người ta hay nói “Đẹp như tết”. Vâng, tết đẹp lắm, vui lắm!
Niềm vui mỗi khi tôi tíu tít cùng mẹ đi chợ những ngày giáp tết, không khí nhộn nhịp đến khó tả. Ai ai cũng tất bật, rạng rỡ tay xách, nách mang, nào là lá dong, gạo nếp, mắm, muối, dưa, hành… Rồi mỗi thành viên trong gia đình sẽ được mẹ sắm một bộ quần áo mới. Ngày nào tôi cũng đem ra ngắm nhìn, hít hà và trông ngóng đến Mùng 1 để đem ra mặc, xem như lời chúc cho một năm mới bình an, thuận lợi.
Niềm vui được quây quần cùng những người thân thương bên bếp lửa. Nhà nào cũng lúi húi nhen bếp, gói bánh, làm mứt. Cái mùi lá, gạo, nếp, thịt mỡ, mứt gừng… hòa cùng với mùi khói bếp sao mà thơm, sao mà xao xuyến đến nao lòng. Đêm 30, mọi người sẽ cũng quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét, kể cho nhau nghe chuyện vui buồn một năm và cùng nhau đón thời khắc thiêng liêng của giao thừa.
Niềm vui khi được đón những người thân, bạn bè xa quê trở về ăn tết. Sân bay, bến xe hay ga tàu là những địa điểm tấp nập hơn cả. Người đón, người tiễn, người trở về… Về với mái ấm, với tình thương có lẽ mãi mãi là niềm cảm xúc tuyệt vời đối với mỗi người. Hành trang mang theo về là tình yêu, niềm vui và hi vọng. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, nụ cười ai cũng vẹn nguyên. Có lẽ, những cái ôm, cái nắm tay hay cả những giọt nước mắt chưa bao giờ đẹp đến vậy.
Ngày nay, tết khác lắm, hiện đại lắm!
Chợ tết không đông đúc, nhộn nhịp như xưa. Chợ không còn là sự lựa chọn duy nhất như trước đây, người ta có thể mua hàng ở siêu thị, trung tâm mua sắm hay ở những trang mua bán online. Giáp tết, tôi vẫn có thói quen dạo một vòng quanh chợ, một phần để hít thở cái không khí tết, một phần để tìm lại hình bóng tôi ngày xưa được xúng xính cùng mẹ đi sắm tết. Rồi tôi sẽ mua một bộ đồ mới và cất đến Tết mặc; có lẽ, cảm giác hạnh phúc khi được khoác lên mình bộ đồ mới trong ngày tết vẫn cứ mãi thiêng liêng trong tôi như thơ bé.
Nhà nhà bây giờ ít gói bánh, ít tự làm mứt hơn. Họ lựa chọn mua những món nhanh, tiện lợi để phục vụ cho nhu cầu hối hả của cuộc sống. Các góc bếp bây giờ không còn là nơi quây quần, sum vầy như xưa nữa. Mọi món ăn dọn ra đều nhanh, đều đẹp mắt, nhưng hình như nó thiếu cái gia vị của tình cảm, của thương nhớ gửi gắm trong mỗi món ăn.
Bây giờ, mọi người về quê ăn tết ít hơn. Vì người ta thường tranh thủ về quê lúc công việc nhàn rỗi; hay đa số, tranh thủ dịp tết để đi du lịch. Có lần, tôi nghe bạn tôi nói rằng “Tết bây giờ nhạt quá, trông cho hết tết để quay lại ngày thường”. Có lẽ, đối với bạn, cái đông vui ngày tết ở quê hương cũng không còn là điều hấp dẫn, bởi bạn vốn dĩ đã quá quen với chốn thị thành ồn ào, nhộn nhịp. Nhưng với tôi, về nhà đón tết, chỉ đơn giản chỉ là cảm giác tin rằng, bạn luôn có một nơi đủ yêu thương, che chở và bao dung để trở về.
Đối với tôi, tết vẫn là khoảng thời gian rất thiêng liêng, nó mang theo kỷ niệm của những điều vui vẻ, mang theo sự ấp áp của sự đoàn viên, mang theo những giá trị văn hóa lâu đời mà ông cha ta đã vun đắp. Tôi vẫn nhớ tết của ngày xưa đến nao lòng, và tôi hiểu mình càng phải trân trọng tết của hiện tại, bởi tết chính là khoảnh khắc giúp ta biết yêu thương những người bên cạnh, biết cám ơn những điều may mắn mình đã có trong cuộc sống này.
VÕ THỊ MỸ HƯƠNG
Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế