Với Ấn Độ, nhập khẩu của nước này từ Nga đã tăng gần 5 lần trong giai đoạn từ tháng 4-2022 đến tháng 1-2023. Khoảng 85% mức tăng này đến từ việc mua dầu thô, hiện chiếm hơn 1/4 lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Thêm vào đó là lượng mua phân bón cũng tăng gấp 4 lần. Trên thực tế, Ấn Độ dùng một lượng lớn dầu mua được của Nga để sản xuất các sản phẩm dầu mỏ và tái xuất khẩu chúng sang phần còn lại của thế giới.
Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong ASEAN. Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga năm 2022 tăng 21%, nhiều hơn cả xuất khẩu của Trung Quốc với thặng dư thương mại rất lớn, gần 2 tỷ USD. Các nhà khai thác hàng tiêu dùng Trung Quốc cũng có ý dè chừng sự cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường Nga đối với hàng điện tử phổ thông, hàng tiêu dùng (dệt may, quần áo, giày dép) và nông sản. Còn với Nhật Bản, trao đổi thương mại với Nga ở mức độ vừa phải. Là liên minh chiến lược với phương Tây nhưng Tokyo gặp một số khó khăn trong việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Moscow. Xuất khẩu của Nhật Bản tới Nga đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt kinh tế với mức giảm gần 30% vào năm 2022. Tuy nhiên, nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng ở mức độ ổn định (26%), dẫn đến mức tăng chung trong thương mại là 11%. Không có gì ngạc nhiên khi 2/3 hàng hóa nhập khẩu của Nhật Bản là các sản phẩm năng lượng. Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một ngoại lệ lớn đối với chính sách trừng phạt Moscow bằng cách viện dẫn sự cần thiết mang tính chiến lược của việc duy trì nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng của Nga.
Có thể nói, đó là một sự xoay trục được đánh dấu bởi sự khẩn cấp, cần thiết. Việc các nhà công nghiệp Nga tìm mọi cách để duy trì chuỗi giá trị công nghiệp, đầu ra cho xuất khẩu và tìm kiếm các đối tác châu Á, sẽ giúp né tránh sự trừng phạt của phương Tây.