Bài Vợ lính Trường Sa của Duy Hoàn với những tâm sự của người lính đảo gửi về hậu phương: Vẫn biết em nhiều đêm trăn trở/ Trang thư lật giở... lặng thầm. Còn Bài thơ viết trên báng súng của Nguyễn Đại Duẫn viết khi đất nước hòa bình, nhưng luôn nhắc nhớ đến đồng đội đã hy sinh: Ngày non sông thống nhất/ Anh không trở về!/ Đồng đội thay anh/ Viết tiếp bài thơ lên báng súng. Dù là tâm tình của người đang làm nhiệm vụ gửi vợ nơi hậu phương hay là suy tư về một thời hào hùng, cũng đều toát lên vẻ đẹp của người lính một thời và mãi mãi.
Vợ lính Trường Sa
Tôi vẫn thường gọi em là Tấm
Tấm của đời thường không vỏ thị chui ra
Đã quen rồi những năm tháng cách xa
Mắt dõi biển chờ con tàu cập bến
Em chẳng trách dẫu đôi lần lỗi hẹn
Bởi là vợ lính phải không em?
Những lá thư về nhòa dấu con
Nét chữ thân quen đẫm màu biển mặn
Chất lính vẫn hồn nhiên tươi tắn
Dạt dào cùng biển, sóng... và em
Riêng tư người lính gửi vào đêm
Thổn thức đợi mong ở hai đầu nỗi nhớ
Vẫn biết em nhiều đêm trăn trở
Trang thư lật giở... lặng thầm
Phải chăng xưa nàng Tô Thị chờ chồng?
Cánh sóng ngàn năm kết loài hoa bất tử
Tổ quốc giữa trùng khơi, Sơn Ca, Tiên nữ...
Hình hài đất Mẹ thiêng liêng
Gió, cát, phong ba ấm hơi thở đất liền
Và tình yêu em dặt dìu câu chờ - câu đợi
Em ơi! Biển gọi
Về nhé em, nơi ta hằng mong đợi
Phía mặt trời biển nhớ... và em
DUY HOÀN
Bài thơ viết trên báng súng
Bài thơ anh viết trên báng súng
Là bài thơ rực lửa
Ngày phá công đồn
Bài thơ viết chưa xong
Anh mang tiếp vào trận tiền đánh giặc
Làm nên chiến thắng oai hùng
Ngày non sông thống nhất
Anh không trở về!
Đồng đội thay anh
Viết tiếp bài thơ lên báng súng
Thành bài ca xây dựng và bảo vệ quê hương
NGUYỄN ĐẠI DUẪN