Thất bại 0-3 của đội tuyển bóng đá Việt Nam đêm 11-12 là một trái đắng mà không khán giả hâm mộ nào của Việt Nam có thể nuốt trôi. Gần 10 năm, kể từ khi đoạt được chiếc HCB tại SEA Games 1995, có lẽ chưa lúc nào các fan bóng đá Việt Nam lại lâm vào cái cảm giác ê chề như thế mà lại ngay trên sân nhà.
Suốt đêm 11-12 và cả ngày Chủ nhật hôm qua 12-12, điện thoại của Tòa soạn SGGP-Thể Thao đã liên tục réo vang với những nỗi lòng, những tâm tư và cả sự tức giận của bạn đọc. Họ gọi đến chúng tôi hầu kiếm tìm một chỗ dựa, một nơi có thể giải tỏa nỗi lòng đang ấm ức lẫn bị tổn thương vì niềm tin bị giẫm đạp. Gọi đến với mong muốn báo chí hãy thay họ nói lên những vấn đề, những nguyên nhân đã dẫn đến thực trạng đau buồn của đêm 11-12, để rồi yêu cầu những người có trách nhiệm phải nhìn ra sai lầm của mình…
Trong điện thoại, nhiều giọng nói đã nức nở nghẹn ngào bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Những người mà bình thường chẳng dễ gì làm họ rơi nước mắt nhưng giờ đây, họ rơi lệ xót xa trước thất bại của đội nhà … Những lúc như thế này sao thấy thương các CĐV Việt Nam quá sức!
Những ngày qua, có bao giờ ông HLV trưởng Tavares, các tuyển thủ và những quan chức trong LĐBĐVN nhìn thấy được hình ảnh các cổ động viên chầu chực xếp hàng từ 3 giờ sáng đến chiều tối mới mua được một tấm vé để được có mặt xem họ đá trận Việt Nam – Indonesia? Cầm được tấm vé trên tay là bao nhiêu mồ hôi, công sức nhọc nhằn dầm sương dãi nắng của họ như tan biến cả vào nụ cười rạng rỡ vì niềm tin sẽ được xem một đội Việt Nam họ luôn tin yêu sẽ có một thắng lợi tuyệt vời cho thỏa lòng.
Có bao giờ ông HLV trưởng Tavares, các tuyển thủ và những quan chức trong LĐBĐVN nhìn thấy được hình ảnh rất nhiều khán giả đã phải đổi cả hai tháng lương viên chức quèn hoặc bán vô số giạ lúa rồi lặn lội từ quê lên thành thị để mua vé chợ đen (vì làm gì còn vé chính thức) để được vào nhìn tận mặt và hét thật to “Việt Nam vô địch!”, “Việt Nam tiến lên!”… với giọng khản đặc để cổ động cho các cầu thủ mà họ luôn yêu quí? Rồi còn vô số, vô số những khán giả tại những địa điểm chỉ có thể xem trực tiếp trận đấu qua truyền hình, nhưng trái tim và hơi thở của họ đều như hòa nhịp cùng các guồng chân của những cầu thủ trên sân. Nhưng…
Đêm 11-12, hàng chục triệu khán giả Việt Nam chết điếng với 3 bàn thủng lưới của đội nhà. Khi kết thúc trận đấu, người viết cũng đã không thể nén lòng trước hình ảnh các khán giả lê bước trong lặng lẽ với nước mắt lẫn mồ hôi nhạt nhòa trên những đôi mắt và khuôn mặt thất thần vì không thể tin đó là sự thật. Trưa 12-12, rất nhiều độc giả gọi đến Tòa soạn để nhắc nhở chúng tôi: “Dù rất buồn nhưng chúng tôi không hề trách các cầu thủ. Mong báo chí động viên họ đứng lên để thi đấu những trận tới cho tốt, nhất là trong trận gặp đội tuyển Lào. Còn các khán giả hâm mộ, chúng ta cứ hãy đến sân và mở truyền hình để cổ động cho các cầu thủ chúng ta trong trận gặp Lào. Dù đau, nhưng thất bại của ngày hôm nay sẽ khiến ĐTVN nhìn rõ lại mình hơn để làm tốt hơn trong thời gian tới!”.
Thế đấy, tình yêu bóng đá và tấm lòng của các cổ động viên nước nhà vẫn luôn rất bao dung rộng mở với đội tuyển nước nhà. Còn những người có trách nhiệm với nền bóng đá Việt Nam sẽ làm gì để đừng hổ thẹn với sự tin yêu và độ lượng của các khán giả hâm mộ, chẳng lẽ cứ đổ vấy cho ông Tavares – người đã chuẩn bị một đi không hẹn ngày trở lại Việt Nam là xong chuyện? Có lẽ còn phải chờ…
TUẤN THÀNH