
Vài ba năm trở lại đây, gái mại dâm hoạt động tinh vi, kín đáo hơn dưới nhiều hình thức trá hình trong khách sạn, nhà hàng. Tuy nhiên, do sự truy quét mạnh mẽ của các lực lượng chức năng nên thời gian gần đây, gái mại dâm lại trở về “chốn cũ” là những con đường quen thuộc.
Quay về “chốn cũ”
Cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu một thời gian vắng bóng các “em”, giờ đây mỗi tối có vài chục “em” ăn mặc mát mẻ, mặt đầy phấn son đứng trên cầu mời chào khách nhộn nhịp: “Đi dù, đi tiếng hay qua đêm anh?”.
H. M., quê An Giang, thường đứng ở cầu Bình Triệu từ lúc chập tối kể: “Hồi trước làm tiếp viên nhà hàng, giờ thì mỗi tối em ra đây kiếm khách. Làm nghề này là bước vào đường cùng rồi”.
Cũng đứng ở cầu Bình Triệu, T. quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa đang học nghề uốn tóc ở quận Bình Thạnh than: “Không đỗ đại học, em vào đây học kiếm lấy cái nghề nhưng cuộc sống khó khăn quá, tiền học phí mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, các khoản khác nữa nhiều vô kể. Cách đây hơn 4 tháng em đã bán “cái ấy” được hơn 3 triệu đồng lấy tiền nộp học phí và chi tiêu trong gần 1 tháng. Mỗi đêm em đều ra đây đứng”.
T. tâm sự thêm: “Em định xin vào “động” để làm nhưng nghĩ đi nghĩ lại nhan sắc không được tốt, hơn nữa làm ở đó sợ không có đường ra phần phải chung chi từ bảo kê cho tới chủ trọ. Thôi thì ra đây gặp ai đi nấy, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu chứ dây vào đó thì khổ thân”.
Một gái mại dâm thường xuyên có mặt trên đường Âu Cơ, giáp ranh giữa Tân Bình và Tân Phú “khuyên”: “Anh cẩn thận khéo bị mấy con xì ke nó lừa. Hồi trước em đứng ở cầu Sài Gòn, 100 đứa thì 99 đứa nghiện xì ke rồi. Nó lừa qua đêm với anh giá 500 nhưng chỉ vài tiếng là nó tìm cách chuồn, thậm chí còn ẵm luôn các vật dụng tiền nong của khách. Mỗi đêm chúng xài hết bảy, tám trăm ngàn đồng tiền thuốc nên phải chạy sô mới đủ”.
Không ít “em” giang hồ chẳng kém gì các tay anh chị. Chúng tôi từng chứng kiến một cô ngang nhiên lột kính của khách vì dám cả gan trả giá cho vui. Lấy kính xong, cô ung dung bước đi và không quên thách thức: “Vừa mới mở hàng đã trả lên trả xuống. Nếu muốn, tao đứng ở đây cho mày đi kêu công an luôn…”.
Lấy lý do để đối phó với công an, chúng tôi hỏi chứng minh nhân dân của một số cô thì hầu hết đều nói: “Chứng minh em bị mất rồi, nhưng các anh yên tâm đi. Ở chỗ khách sạn này an toàn lắm. Em làm bao nhiêu năm rồi có việc gì đâu. Chủ họ “lót” hết rồi, không phải lo công an đâu”.
Mở rộng “địa bàn” làm ăn

Không như trên cầu Bình Triệu, đường Hoàng Văn Thụ, Âu Cơ, ở đây có điều khác là mỗi em được một anh đi xe máy chăn dắt đàng hoàng. Mới nhìn tưởng họ là các cặp tình nhân. Hễ có khách “vơ” em nào là xế bám đuôi ngay. Việc gái dạt về đây làm cho người dân rất bức xúc.
Chị Nguyễn Thị M. H. ở trên đường Nguyễn Trọng Tuyển lo lắng: “Hồi trước có gì đâu, trẻ con vui đùa thoải mái. Giờ chẳng biết ở đâu mà đổ về nhiều quá. Tôi sợ rồi mấy đứa trẻ bị ảnh hưởng thì khổ”.
Càng về cuối năm, các đối tượng mại dâm càng hoạt động công khai trên các tuyến đường. Người dân đang mong mỏi các cơ quan chức năng sớm dẹp tệ nạn này để môi trường văn hóa xã hội được lành mạnh. Và đây cũng chính là biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng lây lan đại dịch HIV/AIDS.
Hương Giang (SGGP 12G)