Ngày Harry Big bước vào trường mầm non thứ ba, bố đã không thể kìm được kiên nhẫn, nói thẳng với cô Thu hiệu trưởng:
- Xin cô hãy nhận cháu và thật nghiêm khắc với cháu. Ở những trường cũ, người ta không chấp nhận vì cháu hay đánh bạn. Bố mẹ cháu rất phiền lòng về việc này.
Bên cạnh ông bố đang rất căng thẳng là cậu con trai to tròn, mũm mĩm. Vẻ mặt cậu bé sáng, ánh mắt liếc qua lại dạn dĩ, thi thoảng toát lên vẻ tinh nghịch. Khi cô Thu mỉm cười nhìn hai bố con, Harry cười toe toét đáp lại.
Dù ở trường có nhiều cô thầy giám sát nhưng bù lại có nhiều bạn bè để quậy cùng, vui lắm chứ. Dĩ nhiên là vui hơn hẳn ở nhà, suốt ngày làm bạn cùng iPad.
Mới đây nhất, Harry Big đã sơ ý đẩy một bạn té va vào cánh cửa gãy răng. Harry có chút hoảng hốt vì nhìn thấy miệng bạn ấy bị chảy máu khi ngoạc miệng ra khóc và mặt cô giáo tựa như run lên vì giận. Ôi, thực sự chẳng ai cố ý như thế cả. Giờ ra về, cậu bạn đứng chắn nơi cửa quá lâu và Harry chỉ nhanh chân chạy qua cửa vô tình tông vào. Hình như răng cậu ấy làm bằng bánh sữa hay thứ gì đó tương tự vậy, chỉ đẩy nhẹ thôi mà cũng gãy hẳn hai cái răng cửa. Đó là nguyên nhân tựa như một giọt nước tràn ly khiến tất cả phụ huynh trong lớp mẫu giáo tạo áp lực lên cô giáo, yêu cầu cô đình chỉ học tập Harry vì trước đó rất nhiều bạn trong lớp đã va chạm với cậu.
Chỉ vài tháng nữa các bạn vào lớp một, cô hiệu trưởng trường cũ đã giới thiệu bố mẹ chuyển Harry qua trường mới này. Hiệu trưởng là người bạn học cũ của cô. “Qua một môi trường mới có thể cậu bé sẽ ngoan hơn”, cô hiệu trưởng cũ giải thích với bố Harry như vậy, khi ông vò đầu bứt tai, cảm giác như đã hoàn toàn bất lực với con trai của mình.
Cô Thu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Harry Big:
- Con biết hậu quả của việc đánh bạn rồi đấy. Con đâu muốn bố mẹ phải buồn đến vậy vì mình phải không nào? Cô tin, con đã hiểu chuyện rồi.
Ở trường mới này, con sẽ không lặp lại việc xấu ấy đâu nhỉ?
“Lúc ấy, nói thế nào nhỉ, tớ đã ước gì có một lỗ nứt dưới đất mà trốn ngay vào đó. Thật xấu hổ hết sức”, Harry Big kể lại chuyện ngày còn bé, mặt dài đuỗn ra, có vẻ như đó là kỷ niệm nhớ đời của cậu. Nói đúng hơn, đó là một bí mật mà thông thường người ta muốn giấu kín đi.
Harry Big có nghĩa là cậu Harry to lớn. Bố đã đặt tên ấy cho bạn vì bạn luôn lớn nổi trội so với bạn bè chung lứa. Nghe đâu, khi sinh Harry ra trong bệnh viện, cô y tá còn phải nhanh tay đổi một cái nôi to hơn cho cậu nằm, vì mấy chiếc nôi bình thường quá hẹp khiến cậu không thả tay chân thoải mái được.
Nhưng hết thảy điều ấy thực ra không đáng phiền bằng việc từ lớp Mầm lên đến lớp Lá, Harry thường ăn hiếp các bạn bé hơn. Cũng chẳng hiểu sao, mỗi lần, sau khi Harry đánh bạn, về nhà bố mẹ sẽ ca cẩm suốt ngày, tưởng như cái não đã thông, cái đầu đã biết suy nghĩ nhưng chỉ không lâu sau hành động sai trái ấy sẽ lặp lại.
Đã hai trường mầm non không chứa chấp nổi một cậu bé “không-thể-giáo-dục-nổi”. Theo lời các cô giáo cũ nói thầm thì với nhau mà có lần mẹ Harry vô tình nghe được là như vậy. Ở trường mầm non mới này, dĩ nhiên, Harry trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các giáo viên, cô lao công, chú bảo vệ. Mọi hành vi động chân động tay ngay lập tức sẽ được ngăn chặn kịp thời. Thế mà sáng nay, cô chủ nhiệm lớp vẫn bực bội kéo Harry lên gặp cô hiệu trưởng phân bua:
- Em đã quản rất chặt nhưng hôm nay Harry vẫn đánh bạn. Hôm trước bạn ấy đánh bạn, đã bị phạt ra đứng hành lang. Nhưng hình phạt này không có tác dụng vì chỉ một lúc sau lại thấy bạn ra vườn hoa chạy đuổi bướm rất vui rồi. Bạn ấy thực sự không thể thay đổi.
- Vì sao vậy Harry? Cô đã tin rằng con có thể thay đổi cơ mà?
Harry cúi gằm mặt tránh ánh mắt của cô Thu. Đến một câu xin lỗi cũng không nói ra. Không hiểu sao cái miệng như đã bị ai đó dính chặt keo dán.
- Con xòe tay ra, con tự khẻ vào tay mình thật mạnh vào! - Giọng cô Thu nghiêm khắc.
Thực sự gay go rồi đây. Harry thầm nghĩ rồi xòe tay, tự khẻ tay thật mạnh. Cậu òa lên khóc. Chẳng bị ai đánh nhưng ánh mắt cô Thu cũng buồn muốn khóc theo:
- Con đau chứ?
- Đauuuuu! - Harry hét lớn và lại càng nấc lên khóc.
- Cô không bao giờ muốn phạt bạn nào bằng việc khẻ tay thế này. Với con, cô càng không muốn. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề chứ không phải bạo lực. Nhưng cô vẫn phải làm thế để con biết khi người khác bị đánh sẽ đau như thế nào. Con có thể đánh được bạn nhỏ hơn mình thì những người lớn hơn con cũng hoàn toàn có thể đánh được con. Nhưng không ai đánh con cả, vì chúng ta cần yêu thương nhau chứ không cần bạo lực. Hiểu không con trai?
- Dạ hiểuuu… - Giọng Harry nhỏ lại. Cậu ấy vẫn nấc thút thít.
- Con về lớp đi. Cô vẫn tin rằng con đã thực sự hiểu và không còn đánh bạn nữa.
* * *
- Và sau đó cậu trở thành em bé ngoan à? - Đám bạn nhao nhao hỏi.
- Không, à chưa…
Cả đám bạn ngạc nhiên hết sức.
Buổi trưa hôm sau, cả lớp bắt đầu giờ ngủ trưa thì một bạn gào lên khóc:
- Cô ơi, Harry đá con!
- Thưa cô, con không đá bạn.
- Con đã làm mà không nhận lỗi thì càng sai đấy - Giọng cô chủ nhiệm nghiêm khắc. Rõ là có thêm tiếng thở dài bất lực giấu sau đó.
Cô chủ nhiệm mở to mắt nhìn Harry. Vết đỏ phía trên chân bạn nhỏ kia còn sờ sờ ra đấy mà cậu nhóc vẫn cố chối tội. Trời ơi, rõ là đầy bất lực vì vừa lên phòng cô hiệu trưởng chưa lâu. Lần này thì cô nhất định phải trả Harry lại cho hiệu trưởng.
- Cô muốn xem lại camera lớp học! - Cô hiệu trưởng yêu cầu.
Camera mở lại. Đúng là Harry không đá bạn. Bạn ấy chỉ vội chạy lại kéo rèm cửa cho đỡ chói nắng và vì có phần hậu đậu nên chân gạt ngang một bạn đang ngồi gần cửa sổ.
- Đấy, em thấy chưa? Chị tin rằng Harry không đánh bạn mà. Chỉ là vô tình thôi, đúng không nào Harry? Lần sau, khi vô tình làm người khác đau, con hãy xin lỗi, nhẹ nhàng giải thích rõ để bạn và cô không hiểu nhầm mình nhé?
“Dạ, cô” - Harry cười tươi, nói rõ to. Cậu cảm thấy thật oách vì mình đã được cô tin đến vậy. Cô chủ nhiệm ôm lấy bạn, nhẹ nhàng:
- Cô xin lỗi, con trai...
Đó mới là lần cuối cùng Harry phải lên phòng cô hiệu trưởng. Bất ngờ hơn, cuối năm ấy, lần đầu tiên trong đời cậu được cô tặng phiếu bé ngoan vì sự tiến bộ vượt bậc so với chính mình. Ngày tốt nghiệp mầm non, bố mẹ đã mừng vui tặng các cô bó hoa thật to, cảm ơn vì Harry đã thay đổi thực sự. Bạn ấy tự giác chạy tới chạy lui phụ các cô bảo mẫu dọn bánh kẹo, bàn ăn trong lễ tốt nghiệp ở trường. Dĩ nhiên bạn ấy đã khéo léo, cẩn thận không va đổ thứ gì hay va trúng bạn nhỏ nào cả.
Khi bọn tớ cùng ngồi kể lại về thầy cô nào đã làm chúng tớ thay đổi, Harry đã kể bí mật năm xưa cùng cô giáo mầm non của bạn ấy. Harry nói rằng, bạn ấy thay đổi vì đã được tin, chứ không phải vì sợ đòn roi, kỷ luật. Niềm tin có sức mạnh thật lạ kỳ.