- Chứ còn gì nữa. Ra quy định cấm nhiều hành vi, nhưng lại không nói rõ hành vi đó cụ thể là gì. Những từ ngữ như “không xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến”… đều mang tính “sanh hoạt thường thức” chứ không có định lượng rõ ràng. Mà nếu quy định mơ hồ, lúc xác định cái nào vi phạm lệnh cấm sẽ rối nùi. Cấm mà thêm rối thì cấm làm chi?
- Chắc là ngành giáo dục đang bối rối vì phản ứng của xã hội đối với những chuyện lộn xộn của ngành. Không cần phải đắp chăn, cũng biết chăn có rận. Tiêu cực nổi lên của lĩnh vực giáo dục là tổ chức thi cử nhiều sai phạm và bạo lực học đường lan rộng. “Cấm nói xấu” hẳn là có mong muốn không để xã hội có cái nhìn đen tối về môi trường dạy - học.
- Điều cốt lõi phải là thay đổi quyết liệt, tận gốc để không làm nảy ra những chuyện không hay. Nếu vẫn sinh chuyện đủ thứ mà lại cấm đoán che đi thì thực trạng càng tệ. Dư luận phần đông là có ý tốt, vì gia đình nào cũng mong điều lành cho con em. Cái gốc để người dân khen ngợi là ngành giáo dục phải sớm rốt rẻng tự sửa mình.